10/29/2025
highway lands
Chiều nhưng bầu trời là điên điên đảo. Những khoảng sắc xanh và hồng không có thực và đã qua chỉnh sửa kĩ thuật số, chà đạp hỗn loạn lên nhau trên một hệ thống thần kinh bị quá tải. Sự phân bố ánh sáng lệch chuẩn. Những khối sáng ở mức cực độ và thiếu tính ổn định, chuyển động bất quán tính. Và những khoảng tối dường như còn không tồn tại và chỉ là mảnh vỡ của thực tế.
Những âm thanh bị bóp méo, rò rỉ ra tiếng chim và rách nước chảy. Cảm giác như là một lập trình giả. Có lẽ phần vì đang chứng kiến gián tiếp qua một ô kính. Tôi nhìn sang cây thanh giá cạnh cửa sổ, làm bằng bạc, không có gì nổi bật. Vừa đúng lúc Wayne thông báo đã đến lúc khởi hành. Ông nói bằng một giọng không hẳn là càu nhàu, vừa bước xuống cầu thang cùng thằng nhỏ, một đứa em họ nào đó mà tôi không tài nào nhớ tên.
Tôi kéo hờ tấm rèm mỏng lại và nhanh chóng hướng ra cửa. Chúng tôi đều loay hoay xỏ chân vào bốt cao cổ và bắt đầu di chuyển. Đi đâu tôi không biết.
Theo thứ tự thì Wayne, đến thằng nhỏ, rồi đến tôi. Tôi chủ động đi chậm để quan sát xung quanh. Mọi thứ bên ngoài giống với những gì nhìn thấy qua cửa sổ. Những cái cây ám sệt sắc lam ngang tầm mắt như trong chuyện cổ tích. Những màu sắc và khoảng sáng phía trên di chuyển một cách điên loạn, thi thoảng lọt vào khung. Ngay cả đám cỏ dưới chân cũng có thứ gì đó khác thường mà tôi chưa nắm bắt được. Xa giữa bên trong những cái cây ám xanh, có những bóng người trần truồng, hân hoan trong sắch hồng quanh tròn. Hoa hồng bay đầy phấp phới nhưng rõ ràng đều là cây lá không.
Bên ngoài thực sự có một cái thác, tiếng nước chảy nhỏ, chỉ đủ để tiếng vang nghe đủ trong. Trên dòng nước khẽ có một người đàng ông đang nằm ngửa. Anh mặc bộ áo màu xanh, hình như là của Trung Đông. Màu xanh phấn bóng hay dùng để trang trí tượng chúa hoặc làm phấn mắt. Anh ta nằm cách mặt nước nông với vách đất hai bên hạn hẹp, từ từ trôi theo dòng chảy, miệng lẩm bẩm một điều gì đấy.
Tôi dừng ngoái nhìn và quay mặt lại về phía Wayne khi chúng tôi lên dốc dẫn ra đồng cỏ. Có tiếng giục và tôi nhanh chóng vượt qua thằng em họ để lên dốc trước. Phía trên là một cánh đồng cỏ không quá lớn, màu sắc ở đây dường như ổn định. Bầu trời với màu xanh hơi đục, tuy độ sáng vẫn còn cao và cảnh quan vẫn sắc cạnh. Mọi thứ trông không quá bất thường.
Bên trên có ba con ngựa đã đứng đợi từ trước, một đen hai nâu.
“☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐” (Today is Armageddon day)
Tôi giật mình.
Một đoạn ngữ liệu không xác định được truyền tới áp sát tai.
“I’m going to teach you two something. Something real important. Get yourself on them horses.”
Tôi quay lại nhìn Wayne đã đứng bên cạnh những con ngựa. Đương định hỏi về điều khi nãy thì chân đã bất giác cùng thằng em họ tiến tới nghe ông. Tôi tự leo lên con ngựa mà không có nhiều khó khăn còn thằng nhỏ thì cần người đỡ lên.
“I’m gonna teach you two how to be cowboys. Ya’ hear me? Cowboys. Not one of them fakes like in them movies but the real ones”
Cao bồi là thứ Wayne muốn dạy chúng tôi. Tôi và thằng nhỏ không bình luận, chỉ tăm tắp sát sau theo ông. Chúng tôi cưỡi ngựa chậm rãi tới trước đồng. Đồng cỏ dày và cao hơn khi xuống đến tận nơi, phải gần quá đầu ngay cả khi ngồi trên ngựa. Những bụi cỏ thấp cũng phải cao đến đùi, quất nhẹ lên bắp chân mỗi khi rẽ lá. Tôi và thằng nhỏ chật vật để giữ mình không bị hất khỏi lưng ngựa nhưng thằng bé có vẻ đang tận hưởng hơn.
“Don’t stray away from me, you will get lost in this goddamn field. Your mothers want summer camp this year to go smoothly.
“Now if you want to be tough cowboys, I don’t wanna hear ya’ whining, hear ya’ crying, I wanna hear ya’ bellyaching. Just ride that horses. Don’t be jerkin’ on it, just nice and soft.”
Dù không cố tình nhưng người tôi luôn gồng lên mỗi bước ngựa chạy. Tôi cố gắng thả lỏng, thân vẫn hơi run.
“You can do it, I believe in ya’. Ride with the wind. ”
Wayne không quay người lại nhưng tôi có thể đoán ông đang nhểnh cười qua cơ mặt dãn ra từ phía sau. Áo sơ mi đỏ của ông lấp ló qua những cánh lá trong khung hình chao đảo.
Chúng tôi đã đi đến rìa cánh đồng và gần sang tới rừng. Vẫn là Wayne, tôi rồi đến thằng nhỏ. Tiếng tóp tép khi vó ngựa dẫm phải bùn, những âm thanh xì xào đôi lúc rõ tiếng của dế và ếch. Một cơn gió bẻ dải cỏ làm ba. Loại gió trước bão. Cảnh quan cũng tối đi một tông, có vẻ là một cơn bão to. Tôi cầu nguyện thầm và quay sang bầu trời. Một mặt trời – tôi không chắc có phải vậy không – một quả cầu to phát sáng nằm trong khung bầu trời. Nó không có cảm giác như là mặt trời. Ánh sáng trắng rất mạnh, lạnh và có cảm giác nhân tạo. Tỏa ra lượng ánh sáng đủ lớn khiến cho bầu trời trông như xạm lại.
“You two are good kids. All you lil' cowboys will do a good job for me. I will be watching over you.
“And remember to write to your mama!”
Một tia sang chớp đánh xuống đồng cỏ khi chúng tôi chuẩn bị bước vào khu rừng. Chợp qua mắt tôi, đi kèm theo tiếng nổ vang. Con ngựa hất ngã ngửa về sau. Một cỗ máy màu xám treo trên bầu trời qua khóe mắt trước khi tôi tiếp đất. Những tia sáng lóa xanh kéo phủ cả khu rừng, tầm nhìn hẹp dần vả tất cả thành một màu trắng xóa.
Earth is missing, distant from us
Forgive us, distant
Forgive us intense, please forgive those distant
And lead us not into temptation
Amen
Trong giấc mơ không có gì ngoài màu trắng, tôi cố nhắm và mở mắt. Từ khoảng trống dần hiện lên mặt của một người thợ săn không rõ nam nữ, đầu cạo trọc với làn da tím tái. Những đặc điểm khuôn mặt được phóng đại bất thường nhưng vẫn cỏ thể nhìn ra đặc thù con người. Đôi mắt là một tròng đen, to bất cân đối với đầu. Có những chuyển động nhớp nháp phát ra đằng sau cơ thể họ phía dưới. Chúng không hề phát ra tiếng nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn có thể cảm nhận được chúng. Tôi cố gắng không nhìn xuống, dường như là đường ống có vẻ làm bằng thịt, nhớp nháp dịch. Tôi nhắm mắt lại, không muốn hình dung thấy chúng tiến gần cơ thể mình. Vùng tối trong khoang mắt tôi dần mở ra và khi ánh sáng đầy trọn, mắt tôi đã mở sẵn.
Tôi tỉnh dậy ở một đồi dốc của một ngọn núi nhỏ trong chiếc váy ngủ và bàn chân trần. Phía dưới là ngoại ô điển hình. Nhìn vào tường rào sắt bên đồi, con đường có vẻ dẫn lên một tòa dinh thự cũ và. Tôi vô thức dạo bước trên ngọn dốc, mặt đường được làm không hề thô ráp. Bên tường còn có tượng đầu thú xen kẽ với những giàn hoa hồng. Một đợt gió nhẹ thoảng qua đã mang đi gần nửa cánh hoa. Hoàng hôn buông nhẹ xuống cả ngọn đồi, màu có ám muộn. Tiếng chuông nhà thờ rung những phút cuối chiều, làm chim chóc vụt bay khỏi tán lá, chỉ đọng lại trên những khoảng màu còn xanh, tiếng hót trong như tiếng nước chảy.
Thiên đường biến mất giữa ngày về một đám mây mờ sáng.
----------------------------------------------
Images: Tropico (2013)