02/01/2026
Bánh Tiêu Con, Bánh Tiêu Ba
====
Tôi ăn bánh Tiêu lần đầu lúc còn đi học ở trường chuyên Bạc Liêu. Lúc đó, tuy mang tiếng là trường chuyên của tỉnh, nhưng trường của tôi phải mượn một nhà thờ Cũ trên con đường chính của thị xã để dạy học tạm trong lúc chờ xây trường mới sau này.
Đi học trường chuyên, tôi ngán nhất là phải học thêm. Là dân Toán nên chúng tôi có những buổi học thêm ngoài giờ để chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi. Với tôi, sau giờ chiều là khoảng thời gian tôi thích nhất vì được đi chơi, đi vớt lăng quăng, đi đá banh, rồi nuôi cá tàu hay đi vòng vòng xóm chơi. Vậy mà trường lại bắt tôi đi học thêm.
Có những buổi học chiều đến 5-6 giờ khiến tôi đói meo. Một lần học xong, trong lúc từ từ đẩy xe đạp ra cổng, tôi chú ý đến một chiếc xe bánh bán gần cổng. Trước giờ tôi không thấy xe này vì trước cổng trường chuyên buổi chiều khá vắng.
Chiếc xe đẩy 2 bánh làm từ bánh xe đạp, có hai tay cầm để đẩy, và hai chân nhỏ xí bên dưới để chống khi dừng xe lại. Giữa xe là chảo dầu nóng hỏi nghi ngút khói. Đầu xe có cái tủ kính đã mờ để đựng bánh chiên xong. Phía trên xe là mái che vải làm tạm từ 4 cái cọc chống.
Đứng phía cuối xe là một ông chú người Hoa, ở trần, dáng người phốp pháp, da đen bóng, đang rướn cong người đẩy tới đẩy lui khúc cây tròn ép xuống cục bột trắng tinh. Đẩy qua đẩy lại cây gỗ vài lần, rồi ép lại, ông cắt thanh bột trắng thành từng khúc nho nhỏ, lấy hai tay vo vo tròn tròn, rồi đập đập thành từng miếng mỏng. Xong ông lấy thêm mè, rắc lên, rồi lấy cây gỗ lăn qua lăn lại thêm vài lần cho dính vào miếng, rồi ông cầm miếng bột ép lẹp, thả nhè nhè vào một bên váng chảo dầu đang sôi sùng sục.
Một tiếng xèo nho nhỏ, rồi miếng bột trắng chợt mất hút trong lòng chảo dầu nóng, chỉ còn thấy vài miếng bọt trắng nổi lên sùng sục. Tôi tò mò, thắc mắc sao miếng bột đi đâu thì chỉ một lát sau, miếng bột đã nổi phồng lên thành hình cái đĩa tròn tròn, lại phình ra ở giữa như bụng con cá nóc bán ngoài chợ buổi sáng.
Ông chú người Tàu nhanh tay lấy đôi đũa dài, xoay xoay miếng bột nổi, giờ đã thành hình cái đĩa bay tròn tròn nhưng sưng vù ở giữa. Ông lật qua lật lại miếng bánh gọn như lật bánh tráng, gọn gàng, nhẹ nhàng, làm cái bánh nhanh chóng chuyển màu từ trắng tinh sang vàng nâu. Những hạt mè chín bóng bẩy dính vào bìa bánh cong ra như muốn nở ra ngoài.
“Mua bánh Tiêu hông?”
Ông nhìn tôi hỏi khi thấy tôi đang đứng ngây người nhìn ông chiên bánh.
Tôi thò tay vào quần, may quá, còn chút tiền. Tôi móc ra, hỏi giá rồi trả tiền.
Chú bán Bánh Tiêu nhanh tay lấy tờ giấy gói báo, rồi cầm cái bánh vừa chiên xong đưa ra. Tôi cầm cái bánh Tiêu nóng hỏi, cảm nhận được mùi bột thơm thơm, nhưng hơi ngay ngáy khi đưa lên miệng. Bột bánh mới chiên giòn, cộng thêm bùi bùi béo béo của dầu mỡ, mùi thơm của mè trong cơn đói làm tôi ngất ngây lần đầu ăn bánh Tiêu.
Thế là sau những giờ mùa học thêm Toán, thỉnh thoảng tôi ghé lại mua bánh tiêu của chú Thìn. Tôi thích thú quan sát cách chú Thìn làm bánh. Tôi hỏi
“Chú ơi, làm sao miếng bánh Tiêu mới đầu xẹp lép, chìm nghỉm, nhưng chiên rồi thì nổi lên trên vậy chú?”
“Mình có bột nổi trộn vào, khi chiên nóng nó sẽ phồng lên, làm nổi bánh.”
“Có khi nào mình cho bột nổi nhiều quá, làm bánh bể luôn không chú ?” Tôi thắc mắc
Chú Thìn cười to nói “Có chứ. Bữa kia con Lán nó pha nhiều bột nổi nên bánh nổ ra, hư hết”
Con Lán mà chú Thìn nói là con gái của chú. Nghe chú nói nó vừa lên học cấp 2, chắc là nhỏ hơn tôi vài lớp.
Bữa sau nữa thì tôi gặp con Lán ra phụ ba bán bánh Tiêu. Tên Lán ở người Hoa tiếng Việt là Lan. Mới nhìn nó, tôi đã nghi ngờ nó có thể làm bánh Tiêu vì tướng nó nhỏ con quá. Con bé dáng nhìn ốm o, mặc áo sơ mi trắng, váy đậm màu, chỉ có cặp mắt tròn xinh nhưng nhìn sắc lạnh. Nhìn chú Thìn làm bánh mấy hôm nay, tôi thầm nghĩ muốn bán bánh tiêu chắc phải có thể lực, người ốm yếu như tôi chắc chỉ biết ăn. Còn ốm như con Lán thì càng chắc không làm gì được.
Nhưng tôi lầm.
Con bé nhỏ thật, nhưng nó biết cách làm bánh…kiểu nhỏ. Nó lựa mấy cục bột nhỏ xíu, rồi lăn qua lăn lại y như ba nói, rồi cũng bỏ mè vào, và bỏ vào chảo chiên. Miếng bột chút xíu chìm nhanh vào chảo dầu, nhưng lại nhanh nổi lên, thành cái bánh Tiêu tí hon, xoay xoay chen lẫn tìm chỗ len lõi vào giữa cái bánh lớn to tròn xoay vòng trong chảo dầu nóng, như những đứa trẻ nắm tay chen chút vào lòng ba má mỗi khi tan trường.
Con Lán đứng trên chiếc ghế gần chiếc xe, cầm chiếc đũa dài, nghiêng nghiêng người chiên bánh Tiêu con. Phía sau là ông Thìn đang hì hục đập đập cục bột mới, chuẩn bị làm những chiếc bánh Tiêu bự hơn.
“Bánh Tiêu nhỏ này bán sao hả chú?” Tôi thắc mắc
Chú Thìn cười to.
“Nó làm chơi thôi con, buôn bán gì được. Cái Bánh Tiêu nhỏ xíu. Đâu ai muốn mua bánh nhỏ đâu con”
“Thôi cho con thêm cái bánh tiêu con nè” Chú nói rồi lấy cái bánh con Lán mới làm đưa tôi.
Cầm chiếc bánh Tiêu con chiên vàng trên tay, rồi nhìn mặt con bé còn dính mồ hôi nóng từ chảo, tôi thầm phục nó quá. Ở tuổi này, nó đã biết làm bánh Tiêu mưu sinh phụ ba.
…..
Sáng nay đi làm, ghé qua tiệm bán bánh gần phòng khám, tôi chợt thấy mấy cái bánh Tiêu nhỏ nằm lọt thỏm giữa đống bánh Tiêu bự. Tôi nói nhanh
“Cô lấy cho con mấy cái bánh tiêu nhỏ”
“BS không lấy bánh bự hả?”
“Dạ, không. Con lấy bánh Tiêu con thôi”
Bs Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Ky