
13/03/2025
CÔ ĐƠN & CHÁN NẢN
Trong sâu thẳm của mỗi con người, có một bản ngã cô đơn. Trong tận cùng của tương tác sống, có một cái tôi chán nản. Cô đơn và chán nản là hai sự thật như thật hiện hữu trong cõi đời như một thông điệp giác ngộ. Không có ai đứng được bên ngoài cô đơn và chán nản, ngoại trừ người giác ngộ. Nhân loại đã đi tìm giải pháp cho cô đơn và chán nản từ khi có ý thức. Nhưng cô đơn và chán nản vẫn còn đó, nhiều khi còn trầm trọng hơn trong vô vọng của người đi tìm. Nhìn vào các hình thức giải trí, các nhu cầu trang điểm và các đòi hỏi thoả mãn, theo thời gian, có thể thấy được. Không có cô đơn và chán nản nào tan biến trong các hình thức giải trí, các nhu cầu trang điểm và các đòi hỏi thoả mãn, dù bất cứ nơi đâu.
Ngồi yên, nhìn vào cô đơn và chán nản, người giác ngộ biết cô đơn và chán nản thật ra là hình ảnh phản chiếu của bản ngã không kết nối và cái tôi mất yêu thương. Bản ngã không kết nối làm cho tự nó cô đơn trong chính nó. Cái tôi mất yêu thương làm cho tự mình chán nản trong chính mình. Giải pháp không bao giờ có thể tìm thấy bên ngoài bản ngã kết nối và cái tôi yêu thương được. Khi bản ngã được kết nối trong tĩnh lặng thiền định, cô đơn sẽ kết thúc. Khi cái tôi yêu thương trong bi mẫn hạnh nguyện, chán nản sẽ ra đi.
Không có thiền định, không bao giờ cô đơn được giải thoát. Cô đơn chỉ có thể bị quên trong khoảnh khắc nào đó khi tâm trí u mê trong những tiêu thụ. Những đẹp đẽ nhìn thấy, những ngọt ngào được nghe, những thơm ngon ngửi nếm và những xúc chạm êm dịu, tất cả chỉ làm cho cường độ cô đơn lớn thêm sau khoảnh khắc quên. Tiêu thụ điểm cuối của nó là lệ thuộc. Càng tiêu thụ, càng lệ thuộc. Đi vào sự tiêu thụ các dục là đi vào lệ thuộc. Tiêu thụ các dục như uống nước mặn. Càng uống, càng khát.
Không có bi mẫn hạnh nguyện, không bao giờ chán nản được xả ly. Chán nản chỉ có thể nằm yên trong những khoảnh khắc nhỏ ngọt ngào của dục vọng mất mình. Tài sản, nhan sắc, thanh danh và ăn ngủ cuối cùng cũng chỉ là những ngọt ngào ít vui nhiều khổ. Chán nản vẫn chán nản, dù ở trong sự ngưỡng mộ của nhiều người xung quanh.
Cô đơn và chán nản, dù là ai, ở độ tuổi nào, cuối cùng chỉ tan biến trong thiền định và hạnh nguyện. Trong thiền định, bản ngã kết nối vô tận như chính nó. Trong hạnh nguyện, cái tôi yêu thương vô phân biệt như chính mình. Bản ngã kết nối vô tận nên bản ngã tan biến. Cái tôi yêu thương vô phân biệt nên cái tôi không có tôi. Ngã không trong tĩnh lặng, hết cô đơn. Tôi không trong bi mẫn, xả chán nản. Tuỳ vào độ sâu của thiền định, mức độ kết nối của bản ngã được kết nối. Tuỳ vào độ rộng của bi mẫn, mức độ thương yêu của cái tôi được thương yêu. Một thế giới sống, một tâm thức sống sinh động, không chấp trước, đầy bao dung và vô hại hiện hữu trong tĩnh lặng thiền định và bi mẫn hạnh nguyện. Ai cũng là mà ai cũng không là. Không có chống lại, không có ghét bỏ, cũng không có tham đắm, lệ thuộc. Tất cả trở về và lớn lên như rừng, như nó giữa muôn nghìn tồn tại trong biết mình và biết duyên.
------
孤独与厌倦
在每个人的内心深处,都有一个孤独的自我。在生活的互动尽头,都有一个厌倦的自我。孤独与厌倦是生命中如真实存在的两个真相,仿佛一种觉醒的信息。没有人能够站在孤独与厌倦之外,除了觉醒者。自从人类有了意识,就一直在寻找解决孤独与厌倦的方法。然而,孤独与厌倦依然存在,有时在追寻者的绝望中变得更加沉重。看看娱乐形式、化妆的需求以及满足的渴望,随着时间推移,可以看出端倪。没有任何孤独与厌倦能在娱乐形式、化妆需求和满足渴望中消散,无论身处何地。
静静地坐着,凝视孤独与厌倦,觉醒者知道,孤独与厌倦其实是未连接的自我和失去爱的自我的倒影。未连接的自我使它在自身中感到孤独。失去爱的自我使它在自身中感到厌倦。解决之道永远无法在连接的自我和充满爱的自我之外找到。当自我在冥想的宁静中连接时,孤独将终结。当自我在慈悲的行愿中充满爱时,厌倦将离去。
没有冥想,孤独永远无法解脱。孤独只能在某些时刻被遗忘,当心智迷失在消费之中时。看到的美丽、听到的甜美、闻到的芬芳和触碰的柔软,所有这些只会在遗忘的瞬间过后让孤独的强度增加。消费的终点是依赖。越消费,越依赖。沉溺于欲望的消费就是走向依赖。消费欲望就像喝咸水,越喝越渴。
没有慈悲的誓愿,厌倦永远无法释怀。厌倦只能在欲望迷失自我的短暂甜蜜中平静片刻。财富、美貌、名声和饮食睡眠,最终也只是少乐多苦的甜蜜。厌倦依然是厌倦,即便身处周围众人的仰慕之中。
孤独与厌倦,无论何人,无论何龄,最终只会在冥想与誓愿中消散。在冥想中,自我无限连接如其本然。在誓愿中,自我无分别地爱如其本真。自我无限连接,故自我消融。自我无分别地爱,故自我无我。自我在宁静中无我,孤独尽除。自我在慈悲中无我,厌倦释怀。依冥想的深度,自我连接的程度得以连接。依慈悲的广度,自我的爱得以被爱。一个活生生的世界,一个充满生机的意识,不执着,充满包容与无害,在冥想的宁静与慈悲的誓愿中显现。谁都是,谁又都不是。没有对抗,没有厌恶,也没有贪恋与依赖。一切回归并成长如森林,在千万存在中知己知缘。
-------
LONELINESS& WEARINESS
Deep within every human being lies a lonely self. At the very end of life’s interactions lies a weary self. Loneliness and weariness are two undeniable truths present in existence, as if they were a message of awakening. No one can stand outside of loneliness and weariness, except the awakened. Humanity has sought solutions to loneliness and weariness since the dawn of consciousness. Yet, loneliness and weariness persist, sometimes growing even heavier in the hopelessness of those who seek. Look at the forms of entertainment, the need for adornment, and the demands for satisfaction—over time, it becomes clear. No loneliness or weariness dissipates in entertainment, adornment, or the pursuit of satisfaction, no matter where one is.
Sitting still, gazing at loneliness and weariness, the awakened one knows that they are, in truth, reflections of an unconnected self and a loveless ego. The unconnected self renders itself lonely within its own being. The loveless ego renders itself weary within its own existence. The solution can never be found outside a connected self and a loving ego. When the self is connected in the silence of meditation, loneliness ends. When the ego loves through compassionate vows, weariness departs.
Without meditation, loneliness can never be liberated. Loneliness can only be forgotten in fleeting moments when the mind is lost in consumption. The beauty seen, the sweetness heard, the fragrance smelled, and the softness touched—all these only deepen the intensity of loneliness after the moment of forgetting passes. The endpoint of consumption is dependence. The more one consumes, the more dependent one becomes. Indulging in the consumption of desires is a path to dependence. Consuming desires is like drinking saltwater—the more you drink, the thirstier you become.
Without compassionate vows, weariness can never be released. Weariness can only rest in the brief sweetness of losing oneself in desire. Wealth, beauty, fame, and the pleasures of eating and sleeping, in the end, offer little joy and much suffering. Weariness remains weariness, even amidst the admiration of those around.
Loneliness and weariness, no matter who you are or at what age, ultimately dissolve only in meditation and compassion. In meditation, the self connects infinitely as it truly is. In compassion, the ego loves indiscriminately as it truly is. The self connects infinitely, and thus the self dissolves. The ego loves without distinction, and thus the ego becomes selfless. The self, selfless in stillness, ends loneliness. The ego, selfless in compassion, releases weariness. Depending on the depth of meditation, the degree of the self’s connection is realized. Depending on the breadth of compassion, the degree of the ego’s love is fulfilled. A living world, a vibrant consciousness—free of attachment, full of tolerance, and harmless—emerges in the stillness of meditation and the compassion of vows. Everyone is, yet no one is. There is no resistance, no hatred, no craving, no dependence. All returns and grows like a forest, as it is, amidst countless existences, knowing itself and knowing its conditions.
Nguồn: thầy Nhuận Đạt