Âm Binh VTV

Âm Binh VTV Nơi chia sẽ những kiến thức về ma túy!!!

Ùn ùn !!
12/02/2026

Ùn ùn !!

30/01/2026

Không phải từ thiên nhiên, không phải món quà từ đất trời mà lại được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Một tinh thể
trong suốt lấp lánh như băng giá, đẹp đến mức có thể đánh lừa mắt bạn, nhưng chỉ một lần chạm vào cũng đủ khiến bạn
thân tàn ma dại.
Hômnay chúng ta sẽ nói về một loại chiếc kích thích vô cùng nổi tiếng ma tùy đá. Video này không được tài trợ bởi bất kỳ ai cả. Thế nên nếu bạn muốn ủng hộ mình
vào kênh, hãy like, comment và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra các bạn còn có thể đăng ký gói hội viên trên kênh của mình
với mức giá chỉ 20.000đ một tháng để có thể xem trước các video mới nhất nhé. Trước khi chúng ta đi sâu vào bất kỳ
điều gì khác, mình nghĩ điều quan trọng là phải giải thích thực sự xem ma túy đá là gì, nó hoạt động như nào trong cơ thể
và các tác động mà nó gây ra. Ma túy đá hay metaphetamin là một chất tổng hợp
không có gốc gác tự nhiên từ cây thuốc phiện hay cần sa. Nó được tạo ra lần đầu vào cuối thế kỷ 19 từ một chất có tên
vốn được chiết xuất từ cây ma hoàng trong y học cổ truyền Trung Quốc. Ban đầu m ra đời với mục đích y học làm
thuốc thông mũi, trị hen suuyễn và tăng cường sự tỉnh táo. Nhưng khác với o***m hay he**in, những chất ôm lấy các thụ
thể opioid trong não. Dù con người và một cơn mê mềm mại, M lại đi theo một con đường hoàn toàn khác. M**hapetamin
đánh thẳng vào hệ thống dopamin và norephen. Những chất dẫn truyền thần kinh điều khiển cảm giác khoái lạc, phần
thưởng, sự tỉnh táo và năng lượng. Khi m xâm nhập vào cơ thể, nó không chỉ đơn thuần là kích thích não tiết ra dopamin
như những niềm vui bình thường trong cuộc sống. Thay vào đó, nó ép buộc các tế bao thần kinh phải tuôn ra một lượng dopamin khổng lồ, vượt xa gấp hàng trăm
lần cảm giác hạnh phúc tự nhiên khi ta ăn uống, khi ta được ôm ấp yêu thương hay khi ta chạm vào một thành tựu so bao
cố gắng. Đồng thời, mé còn ngăn chặn quá trình hấp thu dopamin của não khiến các khớp thần kinh ngập chìm trong hóa chất
hạnh phúc giả tạo, không còn điểm dừng, không còn cơ chế tự cân bằng. Kết quả là một cơn bão hóa học bùng nổ trong não
bộ. Người dùng cảm thấy như mình đang được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô tận, hưng phấn cực độ, tỉnh táo khác
thường, đầu óc nhanh nhẹ đến mức khó tin. Họ cử động liên tục, nói nhanh, cười nhiều, la vào mọi việc trong ảo
giác rằng mình đang bất khả chiến bại. Thậm chí có kẻ tin rằng bản thân đã vượt qua giới hạn của con người, rằng không gì có thể đánh bại được họ. Tất cả đều
nằm trong tầm kiểm soát của họ. Thế nhưng bất cứ thứ gì bị đẩy lên quá cao, sớm muộn thì cũng sẽ rơi xuống rất sâu.
Sau cơn lốc dopamin dữ dội, não bộ trở nên kiệt quệ, trống rỗng, không còn khả năng duy trì sự hưng phấn. Những chất
dẫn truyền thần kinh vốn cần thời gian để tái tạo đã bị vét sạch, để lại một khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn. Cơ
thể lúc này bị run rẩy, kiệt sức trong khi tinh thần rơi vào u ám, trầm cảm, tuyệt vọng và hoang tưởng. Hậu quả là
người dùng vừa trải qua những ngày hưng phấn cực độ, không ngủ, không cần ăn uống, chìm đắm trong những ảo giác quyền
năng thì ngay sau đó là phải đối mặt với sự sụp đổ toàn diện. Khi dopamin cạn kiệt, tất cả những gì còn lại là một cơ
thể suy kiệt, một tâm trí rượu rã, một linh hồn rơi vào trạng thái chống rỗng. Đi kèm với nó là một cơn thèm khác dữ
dội, thúc giục họ tiếp tục tìm đến đá để lấp đầy khoảng trống. Và vòng lặp này cứ thế lặp đi lặp lại ngày càng tàn nhẫn
hơn. M dần biến con người trở thành một cái xác biết đi, một thân thể hao mòn, khung xương gầy gò, làm ra xạ đen, ánh
mắt lờ đờ kèm một hàm răng mục giữa được gọi là M**h Mao. Trong thể chiến thứ hai, M**h dừng được sử dụng rộng rãi cho
binh lính từ quân đội Đức quốc xã cho đến quân đội Nhật Bản như một liều nhiên liệu siêu nhân. Nó được xem là thứ ma
thuật hóa học có thể biến cơ thể con người thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi. Chỉ với vài viên nén nhỏ
bé, binh sĩ có thể tức trắng nhiều ngày liền. Hành quân liên tục qua rừng núi, băng qua chiến trường rực lửa và lao vào
những trận đánh đậm máu và dường như không cảm nhận được sự kiệt sức. Những viên Pervon của Đức hay Philippines của
Nhật chính là những phiên bản sớm của metafetamin mà hàng triệu binh sĩ từng nuốt trước khi bước vào chiến hào. Trong
những ngày đầu, nó thật sự mang lại lợi thế. Lính Đức có thể đánh chiếm lãnh thổ về tốc độ kinh hoàng, còn lính Nhất có
thể cầm cự trong những trận chiến dài ngày mà bình thường con người không thể chịu đựng được. Nhưng khi chiến tranh tàn, cái giá khủng khiếp của nó mới dần
lộ rõ. Hàng vạn binh lính trở thành con nghiệm, không còn khả năng sinh sống bình thường. Nhiều người rơi vào chứng
hoang tưởng, tâm thần phân liệt, sống cả đời trong ám ảnh và tuyệt vọng. Xã hội hậu truyền tranh phải gánh một di sản
đen tối hàng thập kỷ với những cựu chiến binh suy kiệt, những gia đình tan nát và một thể hệ bị ma túy gặm nhắm từ trong
bóng tối. Sau chiến tranh, M**h không hề biến mất. Nó thoát khỏi chiến hào để trôi dạt ra đời sống dân sự, nhanh chóng
tìm thấy chỗ đứng trong những tầng lớp lao động cần sự tỉnh táo và năng suất cao. Tài xế xe tải đường dài thường nhai m để chống lại cơn buồn ngủ trên những
chuyến xe đi xuyên quốc gia. Công nhân nhà mày dựa vào nó để làm việc ca đêm liên tục mà không gục ngã. Thậm chí cả
những sinh viên Ôn Thi cũng tìm đến Mừu cánh để níu giữ sự tỉnh táo trong những đêm thức trắng. Ở Nhật Bản sau năm 1945,
lượng ma túy đá dư thừa từ kho dự trữ quân sự tràn ra thị trường chợt đen tạo nên một thế hệ chìm trong dịch bệnh M.
Tỉ lệ nghiện tăng vọt, xã hội rơi vào khủng hoảng và chính phủ buộc phải ban hành những chiến dịch trấn áp khấp liệt
để dập tắt cơn dịch. Trong văn hóa Mỹ, M cũng từng có giai đoạn mang vỏ bọc hợp pháp. Các bác sĩ từng kê đơn m dưới dạng
thuốc trị béo phi và chống trâm càng coi như đó là một giải pháp y khoa chính thống. Nhưng rồi sự lạm dụng càng ngày
càng lan rộng. Người ta tìm đến M không phải để chữa bệnh mà là để trốn chạy khỏi thực tại, để tìm một nguồn năng
lượng nhân tạo hay chỉ để tận hưởng một khoái cảm rẻ tiền. Đến những năm 1970, làn sóng nghiện ngập bùng nổ và chính
quyền buộc phải đưa Mé ra khỏi ngoài phòng pháp luật, đưa nó xuống thế giới ngầm. Thế nhưng khi bóng tối bao phủ,
mét lại càng ăn sâu. Đến cuối thế kỷ 20 nó đã trở thành cơn nác mộng của vùng trung tây nước Mỹ. Nơi những phòng bếp
bị bỏ hoang trở thành lát nấu mét, thủ công, nơi mùi hóa chất ám và những bức tường và nơi cả cộng đồng nghèo khổ chìm
vào vòng xoáy nghiện ngập, bạo lực và tuyệt vọng. Những thị trấn nhỏ vốn yên bình trở thành địa ngục, nơi trẻ em lớn
lên trong cảnh cha mẹ phê thuốc, còn tương lai thì vụn vỡ ngay từ trong chứng nước. Còn trong lịch sử Việt Nam, nếu như
thuốc phiện từng ám ảnh cả xã hội suốt hơn một thế kỷ để lại dầu ấn sâu động trong văn hóa, kinh tế và ký ức tập thể
thì M lại là một con quỷ mới xuất hiện vài chục năm gần đây. Nhưng tốc độ lan rộng thì dữ dội và đáng sợ hơn rất
nhiều. Nó không cần một thế kỷ để ngấm vào xã hội. Chỉ trong vòng hai đến ba thập kỳ đã đủ để trở thành một hiểm họa
mà cái đất nước phải đối mặt phải. Nhưng phải đến cuối những năm 1990 và đầu 2000 khi Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập
mạnh mẽ về thế giới, M lần đầu tiên xuất hiện trong đời sống đô thị dưới cái tên đầy lấp lánh là ma túy đá.
Nó đi vào các vũ trường, các quán bar, các quán karaoke, nơi ánh đèn laser chớp nháy, khói thuốc dày đặc, tiếng nhạc
điện tử dồn dập và những cuộc vui thâu đêm không ngừng nghỉ. M lúc ấy lại được nhìn nhận như một biểu tượng của sự ăn
chơi hiện đại, thứ gia vị cho những đêm cuồng nhiệt, nơi con người có thể tạm quên đi thực tại, lao vào cơn hưng phấn
nhân tạo. Khác với thuốc phiện, thứ vốn được hút trong yên tĩnh, lặng lẽ bên điếu cầy, điếu bát trong những căn nhà
khuất sâu, mét bước thẳng vào không gian ồn ào, náo nhiệt, đầy âm thanh và ánh sáng. Nó phù hợp với nhịp sống đô thị
hối hả với tâm lý tìm kiếm sự giải tỏa nhanh chóng của giới trẻ. Và cũng chính vì thế, nó nhanh chóng trở thành một
phần của những cuộc vui phóng túng liều lĩnh nơi người ta tin rằng chỉ cần vài viên nén hay vài làn khói đá là có thể
bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân. Nhưng phía sau ánh sáng lớp lành ấy lại là một vực thẳng tối tăm mà người chơi không hề nhìn thấy. Bước sang đầu những
năm 2010, Việt Nam bắt đầu chứng kiến lan sóng sôi động của tội phạm ma túy tổng hợp buồng nổ. Các đường dây xuyên
quốc gia mọc lên như nấm trải dài từ tam giác vàng, Quan Lào và Campuchia rồi đến biên giới Trung Quốc đổ hàng tấn mét vào
Việt Nam mỗi năm. Không chỉ dừng lại ở mức tiêu thụ, Việt Nam còn dần trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trên
bản đồ ma túy khu vực. Kéo theo vô số vụ án lớn nhỏ, những vụ triệt phá kho hàng tấn ma túy đá khiến dư luận dừng động,
tiêu biểu là vụ việc xảy ra tại Nghệ An vào năm 2019 khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên
quốc gia và thu dự tới 700 kg ma túy đá. Đây được coi là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay. Với số
tăng vật được ngụy trang tinh vi trong 23 bao tài ven quốc lộ khiến dư luận cả nước rúng động và làm giấy lên lo ngại
rằng Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển bản thùy đá trong khu vực. Song song với đó, trong các đô thị lớn,
hàng loạt góc lác ổ bay lác mọc lên trong các quán bar, khách sạn, còn karaoke, nét và các loại chất tổng hợp
trở thành một phần của văn hóa giải trí ngầm được các bạn trẻ coi như phương tiện để khẳng định bản thân để hòa nhập
vào nhịp sống ăn chơi của bạn bè. Nhưng chỉ sau vài năm, mặt trái đã được phơi bày toàn bộ. Những vụ án giết người man
rợ, những vụ cướp bóc liều lĩnh, những hành vi mất kiểm soát trong cơn ngáo đá bắt đầu tràn ngập mặt báo. Hình ảnh một
con vợ phê thuốc cởi trần chuồng lao ra đường, mắt đỏ ngầu, tay cầm dao kiếm múa loạn xạ, dần trở thành nỗi ám ảnh của xã
hội. Khác với thúc phiện xưa kia, vốn gắn liền với người lớn tuổi, giới trí thức hay văn nhân đang tìm nơi để lãng
quên, mở Việt Nam lại bám chặt vào lớp trẻ. Những thanh niên mới 18 đôi thậm chí cả học sinh sinh viên. Nó không mang
vẻ sang trọng như O***m trong các sóng hút của thế kỷ trước, cũng không gợi cảm giác lãng mạn bị lụy như he**in trong
những thập niên 80 90. Ma tùy đá phơi bày bộ mặt thô bạo, phóng túng và hủy hoại trần trụi ngay từ đầu, nhưng vẫn có
sức hấp dẫn chết người với những ai muốn thử cảm giác lên tiên. Ngày nay, Việt Nam đã nằm trong nhóm quốc gia bị ảnh
hưởng nặng nề nhất bởi M ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, metamin là loại ma túy phổ biến nhất trong khu
vực, vượt xa cả he**in về độ lan rộng. Mỗi năm lượng m thu dự tại Việt Nam đều phá kỷ lục mới cho thấy d**g chảy ngầm
của loại chất này chưa bao giờ suy giảm. Trong văn hóa đại chúng, M được biết đến rộng rãi qua bộ phim Breaking Bad nên
một giáo viên hóa học tưởng như hiền lành lạnh biến thành trùm sản xuất ma túy đá khét tiếng. Bộ phim dựng lên một thế giới vừa kịch tính vừa quyến rũ, nơi
mét được gắn với những công thức tinh vi, những phi vụ bạc triệu và sự biến đổi số phận con người trong ánh sáng lạnh lùng của phòng thí nghiệm. Nhưng đó
chỉ là sản phẩm của nghệ thuật, là một bức tranh được gọt dũa để hấp dẫn khán giả. Ngoài đời thực, MP hoàn toàn không
mang dáng vẻ lấp lánh ấy. Nó không phải là sự thông minh, quyền lực hay thăng hoa mà là mùi hôi hám của những căn
phòng ẩm thấp dùng để làm láp chui, là những làn da xạm đen, răng mục giữa, đôi mắt thâm cuồng của những con nghiện sống
lay lắc qua ngày. Nó không phải là một trò chơi mạo hiểm hay là một câu chuyện để kể lại trong quán ba mà là chuỗi ngày
dài đắng đẵng của mất ngủ, hoang tưởng, trầm cảm và bạo lực. Nếu Breaking Bad biến mét thành một biểu tượng của văn
hóa đại chúng thì thực tại lại phơi bày nó như một biểu tượng của sự suy tàn. Thay vì những pha đấu chí gay cần, ta
chỉ thấy những cộng đồng mục nác. Thay vì những ông trùm về ánh hào quang bi kịch, ta chỉ thấy những thanh niên héo hon, những gia đình mất mát, những vùng
đất chìm dần trong nghèo khổ và bất an. Ma tùy đá trong đời thực không bao giờ là ngầu. Nó chỉ để lại bóng tối cả bên
trong tâm trí người dùng lẫn bộ mặt của xã hội. Mình nghĩ có đoạn giới thiệu về M**h, các bạn đã hiểu đại khái về nó và
các tác động của nó lên cơ thể, tâm trí cũng như xã hội. Tiếp theo, hãy cùng mình khám phá sâu hơn về nó của các bài
viết chia sẻ trải nghiệm người dùng. Và mình nhắc lại mình không cổ suy việc sử dụng ma túy đá dưới bất kỳ hình thức nào
trên đỉnh của thế giới. Để bắt đầu, tôi muốn nói rằng tôi là một người đã sử dụng các chất tác động đến tâm trí từ
khi tôi 13 tuổi. Là người ý, tôi đã uống rượu vang lần đầu tiên khi 8 tuổi và say lần đầu khi 13 tuổi vào dịp lễ. Cùng năm
đó tôi thử cần sai lần đầu tiên nhưng rồi bỏ tất cả cho đến khi khoảng 16 tuổi. Sau đó tôi chuyển sang rùng cấp
chất khác bao gồm M**A, Savia Divinorum, Aderol, M**hopedi, DMX và cuối cùng là
Cocin. Giờ tôi 18 tuổi và đã có chỗ ở riêng. Tôi làm việc liên tục và cũng đi học đại học ở thành phố vào các ngày
trong tuần. Phần lớn tôi chỉ uống rượu, hút cần và thỉnh thoảng dùng Airo vào cuối tuần. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng
mình sẽ thử Metaphetamin. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có sẵn tại nơi tôi sống tại Laur Ma British Columbia gần Great the
Vancouver, một trung tâm ma túy bất hợp pháp có vô vàn nguồn cung từ các nhà phân phối ở châu Á và Nam Mỹ. Tôi biết M
có ở quanh đây, chỉ là không ai tôi quen có nó. Mùa hè này tôi mới gặp một người thường xuyên dùng và tôi đã hỏi thử cùng
anh ấy. Chỉ vì tò mò sau vài tháng bạn tôi là Charles đã cùng tôi về nhà sau khi chúng tôi tan ca và chỉ tôi cách sử
dụng. trải nghiệm khác nhiều so với tôi mong đợi. Chủ yếu vì các chất này được khắc hoạn trên truyền thông, tôi chưa từng dùng cái cóng trước đó nên anh ấy
đã làm cho tôi. Thực chất này nằm trong một túi nhỏ có một tinh thể lớn và vài cái nhỏ hơn cùng khoảng 1,8g tinh thể
liti. Sau khi rời chỗ làm và mua đồ, khoảng 10:30 tối chúng tôi về nhà anh ấy. Tôi được bảo là để nói bắt đầu bốc
khói trước rồi hít vào trong. Trong khi từ từ xoay đều cái cóng. Tôi làm theo hướng dẫn và hít một hơi dài. Tôi từng
hút cần xa trước đó nên tôi cũng nghĩ giống giống như vậy. Khỏi không rát họng như cần sa nên tôi đã o mình làm sai.
Cho đến khi tôi thở ra, một đám mây trắng dày cuộn tuồn ra như bóng ma. Tôi ngạc nhiên vì nó không hề rát họng,
không giống như cần xa. Nó có vị lạ, hơi giống vị của coin. Sau khi tôi thở ra, tôi lại rít thêm một hơi lớn từ cái cóng
thủy tinh một lần nữa và nhả ra một làn khói dày đặc đẹp mắt. Tôi cảm nhận được tác dụng gần như ngay lập tức. Tác dụng
rồng nhất với khoảng 60 mg Aderol loại giải phóng tức thì. Điều này dễ hiểu vì metaphetamin gần như là cùng một loại
chất. Với những ai không quen tác dụng của Aderol, nó không giống bất kỳ thứ gì khác. Tôi sẽ mô tả nó như một cảm giác
tỉnh táo đột ngột kèm theo nhịp tim tăng. Với một cảm giác nhạy bẫng như cơ thể nặng ít đi và cảm giác bốn chốn kém
với thôi thúc phải làm gì đó. Tôi cảm thấy tự tin hơn 100% và lòng tự trọng được dâng lên mạnh mẽ. Tôi cảm thấy như
mình có thể làm được mọi thứ dù không phải kiểu siêu năng lực như truyền thông hay mô tả. Cùng với những tác dụng tích cực ấy là một số tác dụng tiêu cực như
lo âu gia tăng và một chút hoang tưởng, tệ hơn khi dùng liều cao hoặc dùng nhiều lần. Ngủ gần như là không thể và cảm
giác thèm ăn bị kìm hạng đến mức chỉ việc nghĩ đến đồ ăn đã thấy ghê tởm. Sau khi hút ở nhà bạn tôi, tôi lái xe đi xem
phim với một người bạn khác tên là Diana. Tôi thích bộ phim nhưng tôi cảm thấy rất khó để ngồi yên và giữ điện thoại cất đi trong suốt buổi chiếu. Tôi
chỉ muốn nghe nhạc và nhảy. Giống như khi tôi dùng thuốc lắc M**A, tôi cứ phải tự nhắc bản thân không được nói chuyện trong rạp. Điều này rất khó làm. Tôi có
cảm giác muốn bàn luận mọi thứ từ chính trị, thể thao cho đến cuộc sống nói chung với cô ấy và gần như không thể kiềm chế được. Buổi chiếu kết thúc vào
khoảng nửa đêm và cô ấy phải đi làm sớm nên muốn tôi đưa về nhà. Khoảng một tiếng rưỡi sau lần hít đầu tiên, tôi cảm
thấy ít hưng phấn hơn trước nên chắc chắn vẫn còn bị kích thích. Âm nhạc yêu thích làm tôi thôi thúc muốn tiệc tùng trong khi lái xe đưa cô ấy về nhà. Và
chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về các mối quan hệ và công việc, một cuộc trò chuyện rất có ý nghĩa. Cô ấy rất tò mò metaphetamin có cảm giác như thế nào và
tôi đã giải thích theo kiểu của một dược sĩ. Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi trở lại nhà mình và chỉ nghe nhạc về tập thể
dục một chút. Vẫn còn nhiều lời để nói. Tôi gọi cho một cái bạn khác là Camila mà chúng tôi nói chuyện về công việc và
chuyện này chuyện kia nói chung. Tôi [ __ ] đến việc vì bừa hút ma túy đá lần đầu tiên và cô ấy hỏi về tác dụng. Sau khi nói chuyện xong, tôi lên máy tính là
bảng chi tiêu như thường lệ nhưng với sự tập trung cao hơn rất nhiều. Làm những việc vặt vãnh và thường chán ngán như vậy trở nên thú vị hơn rất nhiều. Tôi
hoàn thành bảng chi tiêu trong khoảng 30 phút rồi chuyển sang chơi game trên iPad. Tay tôi hơi run lên chạm vào màn hình hơi khó hơn bình thường. Tôi tập
trung vào game đến mức tưởng như nó là thật. Tôi chú ý kỹ lưỡng và điều đó làm tôi lo lắng một chút. Phần tệ nhất của
bất kỳ chiếc kích thích nào với tôi là cú rơi sau đó. Và lần này cũng không ngoại lệ. Khoảng 5 tiếng sau khi hút,
khoảng 3:30 sáng, cảm giác phấn khích biến mất và tôi chỉ còn lại một trạng thái thờ ơ. Sự thơi thúc muốn nói chuyện
và làm việc biến mất thay vào đó là cảm giác không muốn nói chuyện hay làm gì ngoài việc ngồi một mình. Nó càng tệ hơn vì tôi không thể ngủ. Nếu tôi ép mình
làm gì đó trên máy tính như kiểu chơi Sim City thì tôi thấy có vẻ sẽ quên đi cảm giác rơi một chút. Nhưng thời gian
khiến nó tệ hơn và cuối cùng tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi không cảm thấy buồn hay chán nản, chỉ đơn giản là không cảm
thấy gì. Sau khi quyết định chịu đức trạng thái này khoảng 2 tiếng rưỡi, tầm khoảng 3:00 sáng, tôi quyết định thử hút
cần xa để đi ngủ. Sau khi hút, tôi thấy đỡ khó chịu hơn một chút và bắt đầu xem tivi. Tôi không thể cười nổi dù với
những chương trình hài hước nhất và cảm giác như ai đó đã cướp mất ngày sinh nhật của tôi như mẹ tôi vẫn thường nói, hoặc như tôi vừa bị chia tay và tan nát
cõi lòng. Tác dụng của cần xa khiến cú rơi có vẻ kéo dài nhiều hơn so với thực tế. Nó cứ lê thê mãi không dứt. Cuối
cùng tôi chịu huyết nổi và nhồi một bát cần xa thật lớn, mục tiêu là phê đến mức không thể thức thêm được nữa. Lúc này
trời đã sáng và tôi rất bực bội vì mất ngủ. Tôi hút rất nhiều và phê nặng, gần như khi ăn quá nhiều bánh brownie cần
xa. Cấp độ mà bạn gần như không thể đi lại hoặc mở mắt. Tôi leo lên giường và cuối cùng cũng ngủ được vào khoảng 6:00
sáng. Tôi tỉnh dậy ngay trước 11:00 trưa. Tôi tắt mồ hôi vì chăn quá dày. Do đá làm tôi nóng hơn bình thường. Tôi tắm
rồi uống cà phê trước khi soi gương xem đồng tử. Với đôi mắt nâu đậm kiểu địa Trung Hải, sự giãn đồng tử có thể thấy như không rõ bằng mắt sáng màu. Tôi cũng
thấy mặt hơi đỏ nhưng không quá tệ. Tôi vẫn còn chút thờ ơ như không bằng đêm hôm trước. Tôi vẫn không thể ăn và cũng chẳng có ham muốn ngủ thêm chút nào. Tôi
vẫn cảm nhận được nhịp tim và sự tỉnh táo nhưng không còn mạnh nữa. Tôi dành cả ngày làm vài việc vặt quanh nhà và xem Family Guy trên iPad. Tôi không vui
nhưng cũng không còn thờ ơ hay bực bội nữa. Thậm chí tôi còn cười được một chút. Đến khi đi làm lúc 5:00 chiều tôi
cảm thấy hoàn toàn bình thường trừ sự mơ màng do ít ngủ hơn thường lệ. Lúc đó chất gần như đã ra khỏi cơ thể. Buổi tối
trôi qua không có vấn đề gì lớn hơn. Sau khi tan ca vào hút một ít trước khi ngủ tôi đã ngủ ngay và hôm sau dậy thấy hoàn
toàn bình thường. Nhìn lại tôi phải nói rằng tác dụng của metaphetamin rất gần với ADIR. Nó thật sự dễ chịu và tôi có
thể khá năng suất khi dùng nó. Cú rơi đúng là phiền toái nhưng không quá khủng khiếp. Không bằng lúc dùng m**han fedid
hoặc cokên nhiều lần. Tôi nghĩ trạng thái tinh thần trước khi phê quyết định mức độ tệ của cú rơi. Nếu tôi vui vẻ thì
ổn, nếu tôi trầm cảm thì cú rơi sau đó có thể tệ hơn rất nhiều. Tôi tin rằng điều này hoàn toàn mang tính chủ quan.
Tôi có thể hiểu vì sao chất này lại gây nghiện đến vậy vì tác động đặc biệt của nó lên cơ thể và tôi mừng là mình không có sẵn nguồn để lấy. Tôi từng dùng Adero
XR để thức 3 ngày liên tiếp và chỉ cần một lần để biết không bao giờ làm lại. Thức lâu bằng cách dùng liên tục chỉ khiến tác dụng tiêu cực nặng hơn như lo
âu, hoang tưởng và giãn đồng tử. Tôi không bao giờ muốn làm lại và ma túy đá hoàn toàn có thể gây ra y hệt. Tôi chỉ
muốn nói rằng M là một hóa chất cực kỳ mạnh và bạn thật sự phải rẻ trừng với nó. Tìm kiếm cơn phê đến chết. Tôi biết
đây là một câu chuyện dài nhưng xin hãy đọc nó. Hãy để nó thấm vào từng sợi thần kinh trong con người bạn. Tôi nói thật
đấy, cái này vãi [ __ ] lắm. Tôi gặp Scotty vào năm 1986, tại một quán bar nơi tôi cùng bạn tôi làm việc, anh ấy đi cùng
một người bạn là Steve. Cả hai ngồi quanh quầi ba và chém gió khi uống rượu Crown Royal. Dù sao thì cả hai đều là
những người rất tử tế, lịch sự và dễ mến. Thỉnh thoảng Scotty đến một mình và anh ấy lúc nào trông cũng buồn bã. Sau
này tôi mới biết là vì anh ấy rất cô đơn. Một lần anh mời tôi đi ăn tối với lời Hứa Giang không dàng buộc gì cả.
Nhưng lúc ấy tôi đang trong một mối quan hệ nên tôi đã từ chối một cách rất tử tế. Đến một ngày tháng 9 năm 1987, tôi ở
quán bar và Scotty cũng ở đó. Lúc đó tôi không hạnh phúc trong mối quan hệ của mình vì bị bạo hành. Và cuối cùng tôi đã
đến nhà Scotty để uống rượu và chơi Crank, một dạng của m**h. Chúng tôi tiệc tùng trò chuyện và uống, nói về đủ thứ
bao gồm cả mối quan hệ tồi tệ của tôi. Scotty đề nghị cho tôi một chỗ ở nếu tôi cần và một lần nữa nhấn mạnh rằng không
dáng buộc gì cả. Chúng tôi tiếp tục uống và nói chuyện. Rồi cuối cùng anh ấy bảo phải đi nghỉ một chút vì vài giờ nữa phải đi làm. Anh ấy bảo tôi cứ ngủ lại,
có thể ngủ trên ghế sofa hoặc trên giường của anh vẫn là không dáng buộc gì cả. Tôi quyết định ở lại đêm đó, anh ấy
đưa cho tôi một chiếc áo phông của anh ấy để mặc đi ngủ. Và khi tôi bắt đầu cởi đồ trước mặt anh ấy thì anh ấy quay mặc đi, chỉ tay về phía phòng tắm và nói tôi
có thể thay đồ ở đó. Tôi cười thầm và nghĩ đúng là cái thằng nhà quê. Nhưng cái sự ngây ngô đấy lại dễ thương. Dù
sao thì tôi cũng nằm xuống giường anh vài tháng sau tôi nhận ra mình đã mang thai đứa con của anh. Scotty và tôi bắt
đầu cuộc sống cùng nhau. Anh ấy vô cùng hạnh phúc khi có tôi ở bên. Con gái riêng của tôi lúc đó 10 tuổi và cũng ở cùng chúng tôi một thời gian. Và anh ấy
cư xử với con bé rất tuyệt. Anh dường như là một người đàn ông tuyệt vời và thật sự là như vậy. Nhưng ma tùy đá đã
chi phối anh và cả tôi lúc đó nữa. Tôi mang thai đủ tháng trong 3 tháng đầu thì vẫn còn tiệc tùng với bia và một chút
co**in. Rồi sau đó tôi dừng lại giữ cho mình sạch sẽ và tỉnh táo cho đến hết thai kỳ. Tất nhiên Scotty thì vẫn tiệc
tùng như thường. Tôi sinh ra một bé gái khỏe mạnh, xinh đẹp và sau khi con bé trao đời, tôi lại quay lại với Tiệc
Tùng. Có một đứa bé mới sinh, tôi không thể tự do như trước nữa và tôi bị bỏ lại ở nhà trong khi Scotty đi bar và làm
chuyện của anh. Đôi khi chúng tôi cùng đi ba và tiệc tùng nhưng rồi tôi lại mang thai và bỏ hết. Trong khi anh tiếp
tục trong suốt thời gian tôi mang thai, tôi nằm thao tức không biết anh đang ở đâu, có ổn không, còn sống hay đã chết.
Tôi gọi đến các quán ba, bạn bè, bệnh viện, cả nhà tù để truy tìm anh. Và cuối cùng anh là đỏ bước về nhà trong tình
trạng say xỉn vào sáng hôm sau. Tôi khóc gào thét, hét vào mặt anh, cố gắng nói chuyện, thuyết phục, trách móc tất cả
những gì có thể để anh thay đổi. Anh sẽ cảm thấy có lỗi và hứa sẽ làm lại. Nhưng ai cũng biết cái vòng luồn quẩn đó. Tôi
mang thai lần thứ hai và biết mình sẽ có một bé trai. Tôi nóng long muốn báo tin cho Scotty. Tôi chạy về nhà để kể cho
anh. Nhưng trên đường tôi thấy chiếc xe tải của anh động trước nhà một người bạn. Tôi dừng lại bước vào và thấy anh đang mang chiếc cưa thợ mộc để đi cầm
lấy một túi crank. Tôi tức giận bỏ đi. Anh về nhà sau đó cúi đầu trong xấu hổ lại tuôn ra những lời xin lỗi vì đã làm
tôi thất vọng. Dù sao thì tôi cũng sinh thêm đứa con trai nữa vào ngày tôi xuất viện. Sau khi đã làm thủ tục xong xuôi,
tôi phải chờ hai tiếng đồng hồ để Scotty đếm đón tôi và đứa con mới sinh. Khi anh đến thì anh đã phê đến mức thật sự đáng
xấu hổ. Anh vã mồ hôi và nói nhanh liên hồi. Tôi vừa tức giận vừa tổn thương, nghĩ rằng sao anh có thể đến muộn để đón
vợ và con trai vừa sinh của mình. Tôi hét vào mặt anh suốt đường về. Anh bịa ra câu chuyện rằng anh đi chơi xe máy với một gã khác. Gã kia bị cảnh sát chặn
lại. Mà tất nhiên Scotty phải dừng lại ở đâu đó để trông trình bạn của mình. Gã kia bị bắt và Scotty thì nhờ một cô gái
ở trọm xăng có xe tải chờ giúp chiếc xe máy về nhà chờ trêu thay. Hóa ra họ quen nhau từ quán ba và cô ấy giúp anh. Tôi
luôn tự hỏi rằng câu chuyện đó có thật không? Đặc biệt là sau này khi tôi thấy anh và cô ta cãi nhau ở góc quán ba
giống như một cuộc cãi vã tình ái. Dù sao ngay trong đêm chúng tôi đưa con trai về nhà, Scotty bỏ đi ba vì tức giận
khi tôi mặc nhiếc anh. Tôi chỉ ở nhà khóc, cuối cùng gọi điện đến quán ba và được bảo rằng anh không có ở đó. Tôi để
lại lời nhắn cho người pha chế rằng nếu có gặp anh thì nói rằng tôi xin lỗi, tôi yêu anh và muốn anh quay về nhà. Đó chính là mối quan hệ của chúng tôi. Anh
uống rượu, dùng ma túy. Tôi gào thét buộc tôi anh. Anh thì lại nói dối. Tôi tìm thấy túi đô của anh và bắt quả tang.
Anh lại tức giận rồi bỏ đi. Hoặc thấy tội lỗi rồi xin lỗi. Và vòng tròn đó cứ lấp đi lập lại. Đó là điệu nhảy mà chúng
tôi đã mùa. Anh bỏ đi. Tôi săn tìm anh bằng điện thoại hoặc lái xe. Chúng tôi cãi nhau làm tình, làm hòa rồi lại tài
diễn. Cuối cùng tôi cũng mua được một túi crank cho riêng mình. Và tôi nghĩ kệ mẹ đi, không chơi được thì nhập cuộc.
Nhưng tất cả những gì tôi muốn là Scotty chấp nhận tôi và nếu việc đó là tôi phải dùng lại để anh ấy thích tôi thì tôi sẽ
dùng. Và tôi đã làm thế. Chúng tôi tiếp tục cạnh nhau và anh ta tiếp tục chạy trốn. Tôi đuổi theo và đôi khi tôi cũng
bỏ đi để anh ta phải đuổi theo tôi. Điều đó ít ra khiến tôi vui hơn một chút vì anh ta cũng có lúc tìm tôi. Cuối cùng
chúng tôi chuyển khỏi khu cũ, đến một thành phố hoàn toàn mới với hy vọng thoát khỏi ma túy. Scotty đã mất việc và
làm bất kỳ thứ gì có thể. Chúng tôi hy vọng việc chuyển nhà sẽ mang đến một tương lai mới. Và nó cũng vậy. Ít nhất
là trong một tháng. Scotty ở nhà với tôi và cả hai đều sạch sẽ. Chúng tôi cười đùa, tận hưởng niềm vui. Anh thật sự là
một người tuyệt vời khi ở bêm. Tôi lại mang thai. Một ngày nọ, Scotty ra ngoài làm việc. Tôi thì lanh quanh trong nhà
làm việc phạt kiểu bà nội trợ. Càng về chiều, Scotty vẫn chưa về, không một chút dấu hiệu nào. Tôi bắt đầu lo lắng,
sợ anh gặp tai nạn, gọi bệnh viện, nhà tù, gọi vài quán bar gần đó rồi cảm giác lo sợ ấy lại ập đến, ý nghĩ rằng anh
dùng thuốc lại xâm chiếm đầu tôi. Nhưng tôi cố không để nó bén dễ. Không thể nào, không đời nào anh ta lại làm thế.
Tôi cứ tự nhủ. Vài tiếng sau, anh ta lảo đảo trở về lại bịa chuyện rằng xe hết xăng và có một gạo tốt bụng giúp đỡ. Tất
nhiên gạ đó lại tình cờ quen một tay buôn crank và bla bla. Nhưng em yên tâm, anh không mua, anh không dùng. Anh hứa
mà. Anh ta nói vậy. Ngày qua ngày, đêm nối đêm, cơn nghiện của Scotty lại kéo anh đi xa dần. Tôi không chắc mình có
muốn giữ đời bé lần này nữa không, có muốn phải trải qua cảnh này nữa không? Nhưng tôi không thể phá thai. Vậy là tôi
mang thai lần thứ ba với Scotty. Anh bắt đầu hay lui tới nhà một người bạn mới và anh càng ngày càng trở nên cục cằn với
tôi. Một hôm khi anh đứng ngoài sân chửi rủa, tôi chỉ muốn vào nhà để khỏi nghe những lời tục tĩu thừ miệng anh. Tôi
đóng cửa lưới chuẩn bị khép nốt tấm cửa kính Scotty đâm một con dao xuyên qua tầm lưới, dừng lại chỉ vài phân trước
bụng bầu của tôi. Tôi tiếp tục đóng cửa thì anh ta lại vòng ra phía trước, phá tung cửa chính, giật cả cánh cửa khỏi
bản lề. Chúng tôi cãi nhau liên tục và tôi lúc nào cũng cảm thấy rằng nếu tôi là một người tốt hơn hoặc nếu tôi không
làm điều này điều kia thì có lẽ anh ấy sẽ yêu tôi hơn và dừng lại việc sử dụng. Một lần nữa chúng tôi quyết định chuyển
đi. Tôi phải nói rằng tôi thấy thất nhẹ nhõm khi rời khỏi nơi đó. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc dọn đi. Chúng tôi truyền đến
thung lũng San Fernando ở LA và sẽ ở nhờ nhà một vài người bạn cho đến khi chúng tôi ổn định trở lại. Ở đó, Scotty khá
điềm tĩnh nhưng anh ấy vẫn làm những việc riêng của mình. Chúng tôi có chỗ ở riêng và với tôi thì mọi thứ vẫn y như
cũ. Luôn tự hỏi rằng anh ấy đang ở đâu, đang làm gì. Anh ấy uống rượu và dùng ma túy nhưng có vẻ ít mất kiểm soát hơn
trước. Tôi có một người bạn sống ở Oregon và thường xuyên nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi quyết định chuyển đến Oregon để thử bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ
tôi gửi cho tôi ít tiền để giúp chúng tôi chuyển đi. Trên đường đi, mọi chuyện bắt đầu khá vui cho đến khi chiếc xe của chúng tôi bốc cháy dụi hoàn toàn. Bạn
tôi phải đến đón chúng tôi. Chúng tôi ở nhà cô ấy và mọi chuyện cũng ổn. Nhưng tôi thấy không hạnh phúc khi ở đó.
Scotty có uống rượu nhưng tôi không thấy nhiều dấu hiệu của việc anh ấy dùng đá. Nhưng tất nhiên lúc đó tôi đang chăm sóc
ba đứa con còn mặc tã nên tôi tập trung hết vào chúng. Chúng tôi quay về California một tháng sau đó và ở nhờ nhà
vợ của anh trai anh ấy. Anh trai anh ấy thì đang ở trong tù vì cái gì nữa nếu không phải là ma tùy. Dù sao thì chúng
tôi ở đó rồi tìm được một chỗ để chuyển đến và y như trước mọi thứ bắt đầu lập lại. Nhưng lần này tôi đã đi uống rượu
với Scotty và khi về nhà tôi say đến mức ôm lấy buồn cầu cả đêm. Ngày hôm sau, tôi suy nghĩ lại và nhận ra thậm chí
mình không nhớ là đã trả tiền cho người giữ trẻ hay không. Và thật ra tôi còn chả nhớ mình về nhà kiểu gì. Tôi tự nhủ
nếu lúc đó tôi làm rơi con mình thì sao? Liệu tôi có nhớ mà gọi 911 không? Và chính lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện phải
thay đổi, ít nhất là từ phía tôi, Scotty vẫn trung thành vì những cơn nghiện của mình, còn tôi thì khổ sở. Anh ấy uống
rượu rồi về nhà trong tình trạng say xỉn, la hét và chửi mắng tôi, gọi tôi bằng đủ loại từ ngữ. Tôi ghét điều đó.
Tôi nghĩ bụng nếu anh ấy còn gọi tôi là con khốn nạn thêm một lần nữa, tôi sẽ hét lên mất. Tôi quá chán nản với cuộc
đời mình và tất cả những đau khổ mà việc uống rượu và dùng ma túy của Scott gây ra. Tôi nghĩ rằng tôi bất hạnh và đã bất
hạnh từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ tự sát. Đúng, chính thế tôi sẽ tự sát. Tôi
đã thử dùng ma túy, tôi đã thử rượu, tôi đã thử đàn ông, tôi đã thử mọi thứ và chẳng có gì hiệu quả. Giờ thì chẳng có
gì ngoài cái chết. Rồi có một tiếng nói vang lên, cô đã thử tìm đến Chúa chưa? Cho đến khi cô tìm đến Chúa thì cô vẫn
chưa tìm thử hết mọi cách đâu. Tôi đã cầu nguyện ngay lúc đó. Tôi nói, "Chúa ơi, con không muốn dùng rượu nữa, con
không muốn dùng ma tùy nữa, con thậm chí không muốn hút thuốc nữa. Ba ngày sau, tôi nhận ra mình chưa hề làm lại bất kỳ
thói quen cũ nào. Và hơn thế nữa, tôi chẳng còn chút ham muốn nào. Đó chính là khởi đấu cho sự chấm dứt những ngày dùng
ma túy của tôi trong bốn năm tiếp theo. Và ngay lúc ấy tôi nghĩ chắc hẳn phải có điều gì đó thật sự trong chuyện này về
Chúa. Trước đây tôi chưa bao giờ tự nghĩ mình có thể bỏ được. Nhưng sau một lần cầu nguyện thì nó đã hiệu nghiệm với tôi. Đó là một phép màu thật sự. Tôi bắt
đầu đi nhà thờ. Tôi muốn Scotty đi cùng nhưng anh ấy lại thích quán ba và ma túy của mình hơn. Tôi đưa các con đi nhà thờ
còn anh ấy thì la cá với bạn bè và dùng ma túy. Tôi nói với anh rằng chúng ta cần sống ở hai nơi khác nhau và tôi muốn anh dọn đi. Anh không vui với tôi nhưng
giả vờ như sẽ nghe theo lời tôi và giờ đi để làm việc với chiếc xe van của mình để khi dọn đi thì có thể để lại chiếc xe hơi cho tôi. Hôm đó tôi nhận được một
cuộc gọi từ bạn của Scott. Scotty đã kê chiếc xe va lên bằng một chiếc ghế sofa. Còn bên kia thì dùng kích nâng. Hôm đó
chơi nhiều gió và gió đã làm bên kê bằng ghế đổ xuống đè lên người Scott khi anh đang ở dưới gầm xe. Anh được đưa gấp đến
bệnh viện. Một số người bạn từ nhà thờ đến trăm con của tôi để tôi có thể rời đi đến với Scott. Khi tôi đến bệnh viện,
các bác sĩ nói rằng họ nghi ngờ anh có thể sống sót và nếu có sống thì họ cho rằng anh sẽ bị tổn thương não. Tôi vào
gặp anh và thấy anh được gắn đầy ống dẫn, máy theo dõi và đủ thứ thiết bị khác. Anh bị hôn mê và sau đó các y tá
nói rằng họ nghĩ anh sẽ không qua được đêm đó. Scotty không bị gãy xương nào nhưng bị tủng một lá phổi. Điều lo ngại
lớn nhất là anh bị kẹt dưới gâm xe khoảng 4 phút với rất ít hoặc gần như không có oxy. Thời gian trôi qua, Scotty
thoát khỏi hôn mê nhưng không thể cử động được cánh tay phải. Rồi dần dần anh ta hồi phục hoàn toàn và chẳng bao lâu lại trở lại như trước. Tôi chắc rằng anh
sẽ có cái nhìn mới về cuộc sống khi mạng sống vừa được cứu thoát. Nhưng không, anh thậm chí còn chẳng nhớ gì về cái tai nạn đó. Tôi vẫn để anh dọn đi và chuyển
sang sống cùng với anh trai vừa mới ra tù. Lần nữa, tôi tiếp tục đến nhà thờ, còn anh thì tiếp tục thờ phụng vị thần
của mình, M và Diệu. Một ngày nọ anh tìm đến tôi và nói rằng muốn cai nghiện, tỉnh táo và bắt đầu đi nhà thờ. Nhưng
tôi kết hôn chỉ vài ngày sau đó, tôi đã vô cùng hạnh phúc khi anh ấy sạch sẽ và anh ấy đã làm rất tốt trong một thời
gian nên rồi thỉnh thoảng lại ngã quỵ. Trước lễ kỷ niệm một năm ngày cưới, anh đã quay lại thế giới ma túy của mình.
Tôi đi nhà thờ về thì thấy trước cửa đấy những người tụ tập. Tất nhiên là toàn những kẻ nghiện gặp. Trong khoảng thời gian Scotty sạch sẽ và đi nhà thờ, chúng
tôi đã có những ngày tháng thật đẹp. Khi tỉnh táo, anh ấy có thể tuyệt vời đến nhường nào. Tôi yêu anh ấy tha thiết.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ tỉnh ngộ và dừng lại nhưng không hề có may mắn đó. Tình hình càng ngày càng tệ hơn. Tôi thường tìm
thấy bằng chứng anh ta dùng ma túy và khi đố chất thì thường nhận lại những lời dồi trà. Đến lễ kỷ niệm đầu tiên, anh rất tự hào khi đưa tôi đến bãi biển
Pismo, thuê cho tôi một chiếc Lexus thật tuyệt. Ngoại trừ việc anh không thực sự hiện diện, anh cố gắng nhưng không thể
giả vờ được. Và tôi có thể nhận ra rằng anh thật sự muốn làm tôi hạnh phúc và sống sạch sẽ. Nhưng nếu làm vây thì anh
sẽ không hạnh phúc. Từ đó trở đi, Scotty sống theo cách mà anh ý muốn. Tôi rời bỏ Scotty vào ngày 14 tháng 11 năm 1994.
Tôi hy vọng đó sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho anh như một cú đánh mạnh vào đầu. Nhưng không, anh rơi xuống sâu hơn
nữa. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm anh hoặc mời anh qua ăn tối. Mặc dù anh thường không ăn, tôi đã rất khó khăn để
buông bỏ hoàn toàn anh. Thỉnh thoảng anh lại đến với tôi, nói rằng anh cần giúp đỡ và tôi lại cố gắng giúp. Anh ra vào
các trại cai nghiện, các nhà dành cho nam giới theo đạo Thiên Chúa luôn luôn quay lại với ma túy. Tôi cố gắng giúp
hết mức bằng cách đưa anh đi họp, ủng hộ tinh thần, nhưng cuối cùng tôi cũng kiệt sức. Giọt nước tràn ly là khi anh ở với
tôi với điều kiện sẽ đến va để điều trị ngoại trú. Tôi đưa anh đi họp và tham gia các hoạt động. Anh đã đi và trông có
vẻ ổn. Cho đến một ngày tôi gặp khó khăn về tài chính và phải đi chợ trời để bán một vài món đồ để trả hóa đơn. Anh nói
rằng anh cũng có vài thứ để bán nên đã đi cùng tôi. Tôi kiếm được chút ít còn anh kiếm được kha khá. Chiều hôm đó anh
có một buổi họp. Tôi lái xe đưa anh đến đó thả xuống và sau đó không thấy anh trong vài ngày. Hóa ra anh ấy đã lấy số
tiền đó mua ma túy. Đó là giới hạn cuối cùng. Tôi chịu hết nổi rồi. Đừng hiểu lầm tôi. Tôi vẫn để anh đến thăm các con
và tôi. Nhưng tôi luôn giữ khoảng cách. Anh ở nhờ nhà một vài người bạn mà tôi luôn nhận được những cuộc gọi từ họ nói
rằng anh đã lừa gạt họ và rằng họ đã tìm thấy Kim Kim quanh chỗ anh ở. Tôi không tin họ bởi vì tôi chưa từng thấy khía
cạnh đó của Scotty. Tôi biết cho quá khứ anh từng dùng kim nhưng tôi không nghĩ anh còn làm thế khi ở với tôi. Có lần
hay hai lần anh đến thăm và ngủ thiếp đi trên ghế sofa nhà tôi. Và tôi nghĩ rằng có thể có vết kim tiêm trên người anh.
Nhưng tôi không chắc và tôi cũng không muốn hỏi để rồi lại nghe anh nói rồi. Mà rồi lại thật lòng. Tôi thật sự cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết rằng tôi
đã chứng kiến một người đàn ông từ chỗ là một lao động chăm chỉ, biến thành một kẻ không giữ nổi công việc nào. Từ chỗ có nơi ở tử tế lại trở thành một kẻ phải
sống lang bạc dưới gâm cầu và bên hồ nước. Một ngày nọ, Scotty tìm đến tôi và nói rằng anh thật sự muốn được giúp đỡ
và một người bạn của tôi đã chỉ cho anh ta đến nơi gọi là Lord House. Scotty đã đến đó và ở lại một thời gian. Anh có
được một công việc ở nhà thờ và làm khá tốt trong một khoảng thời gian dài. Anh cũng đến thăm vào những dịp lễ. Anh thật
sự đã cố gắng nhưng hy vọng mà anh còn giữ cho mối quan hệ về tôi đã không còn. Tôi đã mất hết niềm tin. Scott rời khỏi
Lot House nhưng vẫn ở lại cùng một thành phố ở California. Về sau tôi chuyển đến Maryland vào năm 1998. Scott gọi cho tôi
và nói rằng anh muốn đến thăm các con. Tôi đồng ý nhưng nói rằng anh sẽ phải ở nhà trọ vì không thể ở cùng tôi. Khi đến
nơi, anh ta chỉ còn 5 đô la trong người. Tôi cho anh ở nhà mình hai đêm rồi đưa anh đến một chỗ để nói chuyện với ai đó
về việc cai nhiện. Tôi đưa cho anh 10 đô để anh xuống đó. Trên đường đi, anh cố gắng nói với tôi rằng anh đã thay đổi
như nào. Thay đổi ư? Tôi hét lên. Anh chẳng thay đổi chút nào cả. Giờ đây tôi vẫn đang ngồi trên chiếc xe van này là
anh đến một nơi khác để anh lại vào trại cai nghiện. Anh chẳng thay đổi gì hết Scott ạ. Cái đã thay đổi chính là tôi.
Và đây là lần cuối cùng tôi làm điều này cho anh. Tôi không còn là người phụ nữ anh từng biết ở California nữa. Và anh
sẽ không bao giờ khiến tôi phải trải qua chuyện này thêm lần nào nữa. Vậy nên tốt nhất lần này anh hãy làm đúng đi. Scott
đã vào trại cai nghiện nhưng chỉ sau vài tuần lại bỏ đi và quay lại California. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện
qua điện thoại, anh luôn cố gắng nói rằng mình ổn nhưng tôi biết là anh ấy đang nói dối. Tháng 6 năm 2001, tôi
chuyển về Oregon và đã tìm cách liên lạc với Scott qua điện thoại để ít nhất anh biết rằng con mình đang ở đâu. Lúc đó Scott đang lang bạc cùng một gánh xiếc
nhưng anh nói rằng anh muốn tôi giúp tìm một việc làm và tìm một nơi ở thuộc sao vây trên Ami để ở. Nhưng tôi đã không
làm. Thật lòng mà nói, tôi không muốn anh chuyển đến đây trừ khi anh có đủ tiền để tự lo cho ở và tự tìm việc làm.
Tôi nhận được thư từ Scott, trong đó anh xin lỗi tôi và các con. Anh luôn nói rằng ước gì chúng tôi có thể quay lại bên nhau và tôi biết Scotty đã yêu tôi
theo cách tốt nhất mà anh có thể nhưng tôi không thể để bản thân là các con chịu đựng cơn nghiện của anh. Sau đó anh
đến vùng duyên hải California và sống ở đó suốt 3 năm qua. Chúng tôi đã nói chuyện vài lần và anh cũng gửi tiền cho các con vào dịp sinh nhật và giảng sinh.
Tôi không biết anh làm công việc gì ở đó nhưng tôi biết anh dùng địa chỉ là một mái ấm cho người vô gia cư. Anh viết thư
cho các con và khi con gái chúng tôi đi học ở California, anh cũng đến thăm con bé. Tôi thấy được nỗ lực của anh trong
chuyện đó. Anh nói với tôi rằng anh muốn gặp những đứa con khác và làm quen với chúng. Nhưng tôi thật sự rất sợ khi để anh làm điều đó. Tôi lo rằng anh sẽ làm
tổn thương chúng vì ma túy. Chúng đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Tôi luôn thành thật với các con về việc cha chúng nghiện ma túy và chưa bao giờ tìm
cách che giấu. Tôi nghĩ tốt hơn là chúng biết cha chúng là một kẻ nghiện ngập và đó là lý do cha không có mặt còn hơn là
để chúng nghĩ rằng cha không yêu chúng. Khoảng một năm trước tôi nói chuyện với Scotty. Tôi giữ khoảng cách tôi buộc phải như vậy. Tôi sẽ không bao giờ để
anh bước vào cuộc đời tôi thêm một lần nào nữa. Con gái lớn của chúng tôi kể rằng anh đã đến gặp nó vào tháng 6 năm 2004 và anh liên tục rời đi để đến quán
ba. Anh lại giao du với những người bạn cũ từng dùng ma túy. Một người bạn chung nói rằng anh đã đổ mồ hôi và hành xử như
một kẻ điên uống hết trái bia đến trái bia khác. Anh đi cùng một người anh trai vừa ra tù và lại một lần nữa vì ma túy.
Con gái tôi rất thất vọng về cha nó vì lẽ ra anh phải giúp nó truyền đến Colorado. Anh là người lái chiếc xe UO
nhưng con bé không thấy an toàn khi anh hành xử như thế. Một người bạn đã đối diện trực tiếp với anh về chuyện đó và anh đã phản ứng như thường lệ, tức giận.
Anh nói rằng mình bị xúc phạm khi bị cáo buộc dùng ma túy. Anh bảo họ hãy tự xoay sở đến Corado và bỏ đi. Vào tháng 11 năm
2004, tôi đã cố gắng liên lạc với Scotty về chuyện của các con nhưng anh không trả lời điện thoại. Tôi gọi và để hết
lại tin nhắn này để tin nhắn khác nhưng anh không trả lời. Điều đó rất lạ với Scott vì một điều mà anh thường cố gắng làm là gọi lại nếu cuộc gọi đó là của
các con hoặc liên quan đến chúng. Ngày 9 tháng năm 2005, tôi nhận được một cuộc gọi từ con gái lớn của chúng tôi đang
sống ở Colorado. Tôi nhấc máy và nói, "Alo." Nó nói, "Mẹ, tôi nói, "Ừ, mẹ
đây." Nó nói kiếp, "Bố chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời đó." Scotty đã chết vào ngày 16 tháng 10 năm 2004 do
biến chứng từ việc sử dụng ma túy. Anh đã tiêm trích và hậu quả là bị nhiễm trùng vi khuẩn, viêm mô tế bào mà có lẽ
anh chỉ nghĩ là một áp xe. Rất có thể anh đã tự tìm cách chữa. Nhưng khi nhận ra mình không thể và tình hình tệ hơn thì mới đến bệnh viện. Nhưng anh đã chờ
đợi quá lâu và nó đã biến thành nhiễm trùng tụ cầu cộng thêm hoại tử cân mạc. Anh sống được 7 ngày cho đến khi cơ thể rơi vào trạng thái sốc nhiễm trùng,
ngừng tim và chết. Tôi chỉ biết tin vào ngày mùng 9 tháng năm 2005, Scotty đã tự khai báo là độc thân. Vì thế họ không
tìm cách liên lạc cho vợ và các con anh. Anh chết với một cái nhãn kẻ lang thang không thân tích. Thay vì tổ chức lần sinh nhật thứ 48, Scott đã được hỏa
táng. Tôi đã nói chuyện với các nhân viên điều tra tử thi và cảnh sát trưởng. Họ bảo rằng có một người tên là John đã đưa Scott đến bệnh viện. Và sau khi
Scott qua đời, John cố gắng nói rằng mình là anh trai của Scott để đến lấy đồ đạc cá nhân của anh. Khi bị yêu cầu xuất
giấy tờ, John lại nói, "À, tôi cũng như là anh em thôi. Thật đúng là kền kền. Chính những kẻ vừa vĩnh là bạn bè, lại
là những kẻ đầu tiên tính cách cướp giật anh. Điều đó làm tôi phận nộ không cùng. Bạn biết đấy, khi chúng ta dùng ma túy,
chúng ta thường nghĩ có gì to tác đâu, tôi đâu làm hại ai. Nhưng đó không phải sự thật. Vì có những người đang tổn
thương bởi việc bạn đang dùng ma túy. Tất cả những ai yêu bạn đều đang bị tổn thương. Cứ hỏi các con của Scotty thì biết. Chúng đã phải chịu đựng nỗi đau
tột cùng. Cha của chúng chết chỉ vì ma túy. Nếu bạn đang đọc những dòng này và đang sử dụng ma túy, không quan trọng là
loại nào và cách bạn dùng ra sao. Làm ơn hãy tìm được sự giúp đỡ, vẫn còn hy vọng cho bạn. Hãy bỏ tất cả mọi thứ đi.
Mong là mấy câu chuyện trên đã giúp bạn hình dung rõ hơn về mức độ kinh khủng mà ma túy đá có thể gây ra. Nếu bạn thích video này......

Address

37b Triệu Việt Vương
Đà Lạt

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Âm Binh VTV posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram