13/05/2026
[THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT]
18 năm sống ở Đà Lạt mới dám mở tiệm, mới khởi nghiệp có phải là chậm quá không Thảo? Linh vừa làm xôi vừa kể Thảo nghe về hành trình gan lì ở lại ĐL của mình. Hèn gì tiệm bả tên là Đà Lạt Mơ. Một giấc mơ có thật, đổi bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là bao tháng ngày cô đơn buồn tủi của một cô gái từ năm 18 tuổi ở mảnh đất này.
Có những người đến Đà Lạt vì mộng mơ. Nhưng cũng có những người ở lại vì không có sự lựa chọn nào khác. Ngày ấy Đà Lạt của Linh không mộng mơ chút nào. Một cô gái Huế vào Đà Lạt học Quản trị kinh doanh, rồi vì hoàn cảnh buộc phải bươn chải ở đây gần 20 năm nay. Có những ngày năm 2010, Linh khi ấy 20 tuổi chạy xe máy lọc cọc vào Tà Nung mua mít tại vườn về cổng ĐH Đà Lạt xẻ bán. Trời thương cô sinh viên năm 3 mà giúp khách đều đều. Một ngày Linh xẻ 1 tạ mít bán Thảo tin không? Nhưng bán rong thì đâu bán mãi được, các chú công an hốt suốt. Rồi Linh chuyển sang nhiều cách thức khác mãi cho đến 2023 Linh mới ổn để thật sự dám mở một thương hiệu mà mình mơ ước. Phải nói cổ trầy da tróc vẩy ở đất Đà Lạt mình.
Đến giờ từ cô bé làm thêm quán café, bán mít hồi sinh viên để kiếm tiền đi học, buôn nông sản, làm quán nhậu, nay đã tạo ra vài góc nhỏ bán xôi cốm, xôi xoài, cafe… mỗi ngày phát triển thêm một chút. Không quá ồn ào, không làm lớn nhanh, Linh đi vào trí nhớ của mọi người một cách bền bỉ. Có những giai đoạn khó khăn tưởng nghỉ rồi mà cuối cùng vẫn thấy bạn ấy ở đấy, tóc đen dài, đội nón lá, lúi húi chuẩn bị từng hộp xôi, phần bánh giò…niềm nở với từng người khách quen.
Thảo biết Linh từ hồi Linh có chiếc xe đạp đầy hoa tươi bị mất ở góc nhỏ Hoàng Diệu. Nay chi nhánh bển đang sửa nên Thảo ghé Bùi Thị Xuân để ăn xôi xoài của Linh. Trong các món Đà Lạt Mơ bán thì Thảo vẫn hay chọn xôi xoài tại cơ bản tui thích xoài kaka. Linh nói giọng Huế đặc ri Thảo thích lắm, khéo tay, kỹ tính và đặt rất nhiều tâm huyết vào món mình làm. Thành ra cái gì cũng lo trước tính sau, chỉnh tới chỉnh lui nên lúc nào nhìn cũng tất tả thấy thương. Cũng chính nhờ vậy, các món của Linh khiến người ta tin rằng bạn rất chăm chút: từ đĩa xôi, đĩa bánh, ly nước, tới cách gói mang về đều gọn gàng, sạch sẽ và có tâm.
Thảo hay thấy mẻ xôi hay mẻ bánh nào chưa đạt Linh thường lên bài xin lỗi và đền bù cho khách, thấy thương lắm. Tính ra bả cũng overthinking á 😆 lo phật lòng khách dữ lắm, lỗi nải nhân viên j bả cũng nhận về mình hết nên số khổ. Điều Thảo quý nhất là Linh coi nhân viên như chị em trong nhà. Biết gì truyền đó, không giấu nghề. Vì Linh tin nghề ăn uống muốn đi lâu thì phải có người đồng hành thật lòng với nhau.
Ở Đà Lạt này, để mở một quán nhỏ đã khó. Giữ được nó nhiều năm bằng sự tử tế còn khó hơn. Mong cho Linh sẽ gặp thêm nhiều đồng đội đủ thương nghề để cùng giữ những món ngon và tiếp tục ở lại với Đà Lạt theo cách rất riêng của mình nhé 🌿
Lưu ý: Linh có 2 tiệm 1 ở Hoàng Diệu, 1 ở Bùi Thị Xuân, góc nào nó cũng Đà Lạt và cũng thơ nên mọi người ghé để gặp cô gái Huế yêu Đà Lạt nhé!
⏰ 7:30AM - 22PM
📍185 Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Mơ
Theo dõi album THÀNH NGƯỜI ĐÀ LẠT của Thảo để nghe thêm những câu chuyện rất thật về những người con đã chọn ở lại và sống bền bỉ cùng Đà Lạt nha 🤍