19/05/2025
Một người được nuôi dưỡng bằng tình yêu và một người được nuôi dưỡng bằng sự sinh tồn nhìn thế giới theo hai cách khác nhau. Một người học cách đón nhận cuộc sống bằng vòng tay rộng mở, trong khi người kia học cách tự bảo vệ mình bằng mọi giá. Tình yêu tạo ra sự an toàn, nó nói rằng:"Bạn được phép cảm nhận, được vấp ngã, được thất bại, và vẫn cảm thấy bản thân xứng đáng, có giá trị". Còn sự sinh tồn lại nói rằng:"Bạn không được phép vấp ngã, bạn không được phép tỏ ra thiếu thốn, vì sẽ không ai đến giúp đỡ bạn". Sự tương phản đó định hình nên mọi thứ.
Người được nuôi dưỡng bằng tình yêu có niềm tin vào cuộc sống. Họ mong đợi những điều tốt đẹp, tin vào cơ hội thứ hai và cho rằng thế giới là nơi sẽ hỗ trợ họ. Họ được trao không gian để phát triển, để khám phá, để nghỉ ngơi. Nhu cầu của họ không chỉ được chú ý mà còn được ưu tiên. Vì vậy, họ tiếp cận cuộc sống với cảm giác bình tĩnh và an toàn, tin vào vị trí của bản thân mình.
Tuy nhiên, người được nuôi dưỡng bằng sự sinh tồn - họ hành động khác. Họ học được rằng cuộc sống là không thể đoán trước và mọi người không phải lúc nào cũng an toàn. Họ thường phải tự bảo vệ mình khi còn nhỏ. Sự sinh tồn dạy cho họ sự im lặng, bản năng sắc bén và nhận thức cao độ. Họ học cách đặt câu hỏi cho mọi thứ, vì lòng tin không phải là thứ họ có thể mua được. Tình yêu của họ thận trọng, dè dặt và đôi khi thậm chí là im lặng - không phải vì họ không cảm thấy sâu sắc, mà vì một lần cảm thấy sâu sắc trước đây đã khiến họ mất đi điều gì đó.
Một người có thể mơ ước tự do, không giới hạn. Còn một người mơ ước theo từng mảnh, từng bước nhỏ, luôn giữ một chân trên mặt đất trong mọi trường hợp. Trong khi tình yêu nói "nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì sao?", thì sự sinh tồn lại hỏi "nếu mọi thứ diễn ra không như ý thì sao?". Trong khi một người được dạy phải dựa vào, thì người kia được dạy phải lùi lại.
Và sự khác biệt này không chỉ thể hiện ở cách họ yêu - mà còn thể hiện ở cách họ chiến đấu, cách họ tha thứ, cách họ xử lý sự thất vọng, cách họ ăn mừng, cách họ lập kế hoạch cho tương lai. Người được nuôi dưỡng bằng tình yêu có thể vươn lên từ xung đột và muốn hàn gắn. Người được nuôi dưỡng bằng sự sống còn có thể khép kín, sợ bị tổn thương thêm. Một người có thể nói "Anh cần em" thật to và dễ dàng; còn người kia chỉ có thể thì thầm.
Nhưng vấn đề ở đây là, cả hai đều có điều gì đó giá trị để trao tặng. Người được nuôi dưỡng bằng tình yêu có thể dạy cho mọi người về sự dịu dàng, chữa lành, kiên nhẫn. Còn người lớn lên trong sự sinh tồn có thể dạy về khả năng phục hồi, sức mạnh, nhận thức. Nếu họ gặp nhau bằng sự cởi mở và kiên nhẫn, nếu họ dành không gian cho câu chuyện của nhau, họ có thể phát triển theo cách mà không ai có thể tự mình làm được.
Bởi vì chữa lành không có nghĩa là bạn quên cách sinh tồn. Và sinh tồn không có nghĩa là bạn không có khả năng yêu thương. Nó chỉ có nghĩa là những con đường khác nhau. Và đôi khi, hiểu được những khác biệt đó là điều đáng yêu nhất của cuộc sống.
̛utầm