25/06/2023
[CHUYÊN MỤC XÀ LƠ CUỐI NGÀY]
Hôm nay mình đặt ship để chuyển vải thiều cho Minh (một cậu bạn cùng lớp đại học) thì nhân tiện mẹ cũng mang cho mình ít vải để ăn, mình có gửi một chút cho anh shipper vì nghĩ chắc anh làm việc cả ngày rồi nên cũng khá mệt.
Mấy ngày nay, Hà Nội đổ mưa nhiều nên nhìn anh cũng có vẻ bận rộn bởi cứ trời mưa là mọi người lười ra đường lắm. Mình có hỏi anh đã ăn tối chưa? Anh bảo rằng anh còn nhiều đơn nữa nên tầm tối muộn mới có thể ăn được. Nghe xong câu trả lời của anh, mình lặng thinh khoảng 5s bởi mình hiểu cảm giác đấy, mình cũng từng trải qua quãng thời gian 11h đêm mới bắt đầu bữa tối và tắm xong là lên giường đi ngủ ngay rồi lại bắt đầu một ngày lặp lại liên tục như vậy. Sau đó, anh có hỏi mình là "hàng em cần ship đây hả? Gồm cả túi nhỏ hả?". Mình bảo anh rằng " túi to để ship, túi nhỏ em gửi tặng anh". Anh sững người lại, rụt tay lại đằng sau rồi hỏi đi hỏi lại mình rằng "cho anh thật? Thật hả? Không đùa đúng không?" Mình cũng vui vẻ trả lời rằng " Vâng, em cho anh thật và mong anh sau này sẽ bữa tối sớm hơn ạ". Anh nhận lấy túi vải và ngập ngừng nói cảm ơn mình và anh không nghĩ rằng ở Hà Nội, mọi người có thể "cho không ai một cái gì" như này.
Thật ra, câu chuyện nó chỉ nhạt nhẽo có vậy. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, qua những gói vải mình gửi đến mọi người, mình có thể truyền tải những đặc sản nổi tiếng của quê hương và cũng có thể giúp những người có hoàn cảnh khó khăn như anh shipper cảm thấy vui hơn vào cuối ngày như này.
------------------------------------------
❤From "Page này chỉ về Luc Ngan's food" with love❤