01/12/2023
Buổi chia sẻ cùng các con
YÊU THƯƠNG VÀ CHĂM SÓC CƠ THỂ MÌNH.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng thời điểm này năm trước, mẹ tham gia chương trình Ngày Đồng Cảm lần đầu tiên trường con tổ chức, vào lớp hướng dẫn các con tìm hiểu về các bộ phận bên trong cơ thể.
Năm nay, các con vào lớp 1, mẹ đăng kí đứng lớp để chia sẻ cùng các con về việc Vì sao và Làm Sao để Yêu Thương và Chăm Sóc Cơ Thể Chính Mình.
Ôi, cái phút gặp gỡ ban đầu không bao giờ lạ lẫm và e thẹn ấy, vẫn xôn xao và nồng nhiệt, như thể ta đã biết nhau nghìn năm rồi á con con nhỉ hihihi, dù phần lớn các con là bạn mới, không từ lớp lá lên. Tiếng chào, gọi cô í ới, nắm tay, kể về bạn Cún … ôi thôi vang cả một góc trường. “Cún trong lớp ít nói và nói nhỏ lắm cô” “Cún đọc bài nhỏ xíu hà, mà đọc ở nhà lại to” (do cô kêu quay clip đọc bài ở nhà), … còn bạn Cún thì năm nay vui cười chạy lại đón mẹ chứ không ngồi đơ ra như năm ngoái khi mẹ vào lớp hahaha.
Mới có phần làm quen, tự giới thiệu của mỗi người thôi mà ta nói, cô nói hết cỡ âm thanh, con vẫn ríu rít ko ngừng, “cô kêu im lặng kia”, “ê ngồi xuống đi, cô la đó”, “cô ơi, bạn đứng lên kìa cô” …. Thật yêu cái không khí này, rất hồn nhiên, trẻ con và cũng rất thương và nể các cô dạy lớp 1. Bởi các cô không chỉ dạy kiến thức mà quan trọng là giúp các con thích ứng với sự nề nếp hơn, biết trật tự, tập trung hơn cho một tiến trình học hỏi, bằng một tấm lòng yêu trẻ, kiên nhẫn kèm hiểu tâm lý để vừa cứng vừa mềm với chúng.
Nội dung mình chia sẻ cùng các con được đơn giản hóa nhưng không kém phần sâu sắc, từ những hình ảnh minh họa để các con dễ nhớ. Các con được nhìn thấy lại mình là một hạt đậu, lớn chút như con tôm, rồi thành em bé trong bụng mẹ; được mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc; được thấy lại hình ảnh mẹ lo lắng khi mình ốm đau, … để hiểu rằng nếu mình yêu cha mẹ bao nhiêu thì nhớ yêu thương và chăm sóc mình bấy nhiêu, bởi cơ thể này cha mẹ đã trao tặng cho mình.
“Đố các con, mình làm gì để yêu thương và chăm sóc mình nè?” “mình phải ăn nhiều”, “uống nhiều nước”, “ngủ nhiều”, “ra đường đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm”, “phải chăm chỉ học hành”, …
Mình tương tác nhiều với các con bằng những câu hỏi, sắm vai vào tình huống để khơi gợi cho các con vui vẻ và dễ hiểu, dễ nhớ. Để yêu thương bản thân, mình phải làm sao để giảm thiểu sự buồn bực, nỗi đau đớn và bệnh tật. Làm sao để luôn được vui vẻ, an toàn và khỏe mạnh. Mình phải chăm sóc cơ thể như thế nào, từng chuyện ăn, ngủ, vệ sinh, vận động, học và chơi… đều được “bàn luận” rất sôi nổi. Giơ tay phát biểu mà miệng nói kèm theo luôn, rồi í ới “cô kêu con đi cô”, “nãy giờ con chưa được nói”, … hờn mát đủ kiểu.
Tiếng trống ra về đã vang lên. Dù thời lượng không đủ để chia sẻ đến tận cùng nhưng cô trò mình đã có thời khắc đáng nhớ bên nhau phải không các con. Mong rằng sẽ có thêm một buổi để tiếp tục phần cuối nè.
Cuối giờ, mình ngồi lại lắng nghe cô giáo của Cún tâm tình đôi điều băn khoăn về một số bạn đặc biệt trong lớp. Mình chia sẻ cùng cô vài góc nhìn tâm lý.
Trước khi về, Cún tặng cô chủ nhiệm và cô tiếng Anh, là 2 cô gắn bó lớp thường xuyên, 2 chậu cây hương thảo tự tay mẹ chiết cành và chăm sóc như món quà tri ân cho ngày Nhà Giáo Việt Nam sắp đến. Các cô rất vui khi Cún nói to và đều khuyến khích bạn mạnh dạn như thế khi đến lớp. Lúc đó, có 2 bạn trai còn ở lại viết bài trong lớp, ngạc nhiên quay sang nói “ồ, Cún nói to vậy kìa” hahaha, cô và mẹ bật cười, còn nhân vật chính thì bẽn lẽn.
Trên đường về với mẹ, Cún rất vui, líu lo đủ chuyện, “hôm nay mẹ vui ko”, “con tưởng mấy bạn chê mẹ (do lúc mới vô nhiều bạn hỏi mẹ sao tóc cô bạc vậy) mà hóa ra mấy bạn khen mẹ cute đó nha”, “hóa ra việc nói to cũng vui á mẹ”, …
Mẹ quan sát thấy con là bạn nhỏ lắng nghe nhiều nhất. Hóa ra, dù dè dặt, rụt rè hơn các bạn nhưng bù lại, nhờ đó, con quan sát tốt, chịu lắng nghe và cũng mạnh dạn giơ tay phát biểu, tham gia hoạt động.
Các con đều khá năng động, chưa đủ sự tập trung nên mẹ không kì vọng các con nhớ hay ấn tượng được bao nhiêu sau buổi hôm nay. Chỉ biết rằng, những hạt giống ý thức về bản thân mình đã được gieo vào mảnh đất tâm của các con, rồi mầm xanh sẽ vươn tươi thắm. Mẹ nhắn nhủ nhờ cô giáo thỉnh thoảng mở ra và cùng chia sẻ lại với các con, mưa dầm thấm lâu, các con rồi sẽ biết cách tự chăm sóc và yêu thương chính mình, đó như một món quà quý báu mà bậc cha mẹ nào cũng hằng mong ước.
Tối đến, biết mẹ mệt, con hướng dẫn mẹ tập vài động tác yoga tự chế nhưng khá bài bản, nào là đầu tiên ngồi thiền, hít thở cho tĩnh tâm; rồi từng động tác từ từ như vầy, như vầy,…
Mẹ ôm con ngủ mà thì thầm, mẹ sẽ cùng tìm hiểu lại với con chủ đề nói chuyện hôm nay nhé, để rồi năm sau, lên lớp 2, mẹ mong được làm học trò, ngồi bên dưới để cùng các bạn lắng nghe con chia sẻ.
Không hạnh phúc nào bằng được đồng hành cùng con trên mọi cung đường đến tuổi trưởng thành. Để rồi, an lòng nhìn con tự bước đi.