27/04/2026
BA THÁNG CUỐI
Có những ngày, mẹ không biết nên làm gì với chính cơ thể mình.
Nằm xuống thì tức ngực.
Hơi thở không tròn.
Cảm giác như có ai đó đặt một vật nặng ngay giữa lồng ngực, khiến mỗi lần hít vào đều phải cố thêm một chút.
Ngửa lưng thì khó chịu.
Nghiêng sang trái tê chân.
Nghiêng sang phải đau lưng.
Đi ngủ không còn là nghỉ ngơi.
Mà là thử, sai, rồi thử lại.
Kê gối.
Xoay người.
Trở mình trong bóng tối.
Có những đêm, mẹ mở mắt ra nhìn trần nhà, biết rõ mình mệt lắm rồi…
nhưng giấc ngủ vẫn chưa chịu đến.
Ban ngày, đứng dậy cũng chẳng khá hơn.
Cái lưng như phải gánh một trọng lượng mà trước đây chưa từng quen.
Vùng mu đau nhói mỗi khi bước đi.
Đôi chân nặng dần, phù lên, chỉ cần đứng nấu ăn vài phút là đã thở dốc.
Không phải vì mẹ lười.
Cũng không phải vì mẹ không thể chịu được.
Chỉ là trong thời gian rất ngắn,
cơ thể mẹ phải thích nghi với quá nhiều thay đổi cùng lúc.
Có những lúc, tim đập nhanh hơn bình thường.
Hơi thở hụt đi một nhịp.
Mẹ thấy mình giống như đang mặc một tấm áo giáp quá nặng,
đi đâu cũng mệt, làm gì cũng chậm.
Mệt thể xác kéo theo mệt tinh thần.
Mẹ dễ tủi thân hơn.
Dễ rơi nước mắt hơn.
Một câu nói vô tình cũng có thể làm lòng chùng xuống rất lâu.
Nhưng có một điều mà nhiều mẹ không để ý.
Ba tháng cuối là lúc con lớn nhanh nhất.
Con cần nhiều không gian hơn.
Nhiều oxy hơn.
Nhiều năng lượng hơn.
Và tất cả đều đến từ mẹ.
Vì thế, mỗi khó chịu của mẹ
thường là dấu hiệu cho thấy con đang lớn lên an toàn trong bụng.
Dù mệt, mẹ vẫn đi khám đều.
Dù ăn không còn ngon, mẹ vẫn cố ăn đủ.
Dù đêm ngủ chập chờn, mẹ vẫn lắng nghe từng cái thai máy.
Không phải vì mẹ không thấy mệt.
Mà vì mẹ đang chọn con, từng ngày.