30/04/2026
hôm nay, tôi đổi vai.
Không phải bác sĩ của ai cả.
Chỉ là một người cha, dắt con đi dạo dưới con đường quen, trời dịu xuống sau một ngày dài.
Đi ngang qua một quán nước nhỏ.
Nhìn cái bảng tên, rồi nhìn vào trong… tôi nhận ra ngay.
“Ủa, đây là quán của em mà…”
Không cần suy nghĩ thêm một giây nào.
Tôi dắt con ghé vào.
Một cách rất tự nhiên, như thể mình phải đến vậy.
Hôm nay tôi không hỏi bệnh.
Không cầm ống nghe.
Không dặn dò.
Tôi ngồi xuống, gọi một ly nước.
Trở thành… khách hàng của chính bệnh nhân mình.
Cảm giác lạ lắm.
Mà cũng ấm lắm.
Trong xã hội này, có những mối quan hệ “cộng sinh” rất đẹp.
Mình gặp nhau ban đầu bằng sự tin tưởng.
Đi cùng nhau qua những lúc khó khăn.
Rồi lúc nào đó…
Không còn là bác sĩ – bệnh nhân nữa.
Mà là người quen.
Rồi thành bạn.
Ngồi đó, tôi chợt nhớ…
Nhớ con cá to đùng của Bà Ngoại Thiên — to đến mức tôi còn… hơi sợ không dám ăn.
Nhớ buồng chuối của Ngoại Hà ở Định Quán — vàng ươm, thơm cả góc phòng.
Nhớ giỏ trứng của chị An ở Vĩnh Cửu — mộc mạc mà đầy tình.
Nhớ những trái bí non của chị Bella Hằng ở Nhơn Trạch…
Nhiều lắm.
Tôi nhớ hết.
Những thứ đó, không phải chỉ là quà.
Mà là tình cảm.
Hôm nay ngồi ở quán nước nhỏ này, tôi mới thấy rõ một điều:
Trong hành trình mình đang đi,
điều quý giá nhất không phải là mình giúp được bao nhiêu ca, mà là mình giữ được bao nhiêu tình người.
Tôi thấy mình thật sự hạnh phúc.
Vì được tin. Được thương.
Và đôi khi… được “phục vụ lại”.
Tôi chỉ mong, một ngày nào đó,
tôi sẽ đi khắp nơi, ghé lại từng quán nhỏ, từng vườn cây, từng góc bếp…
Và nói một câu rất giản dị:
“Hôm nay, cho bác sĩ làm khách của em nha.”
Yêu thương,
Bác sĩ Xuân❤️