10/11/2024
Từ Cậu Bé Nghèo đến giấc Mơ Trở Thành Thầy Thuốc Để Cứu Người
Từ khi còn là một cậu bé nhỏ ở vùng quê nghèo miền Trung, tôi đã ấp ủ trong mình một khát khao lớn lao: trở thành một thầy thuốc. Đó không chỉ là giấc mơ của riêng tôi, mà còn là mong mỏi của bao người dân nơi đây, những con người quanh năm phải chống chọi với bệnh tật mà không có nổi một viên thuốc đúng lúc khi trái gió trở trời. Tôi ước ao rằng một ngày nào đó, tôi có thể mang đến những viên thuốc để trị bệnh mang lại cho sức khỏe , sự bình an cho những người xung quanh, đặc biệt là gia đình tôi và những người dân làng tôi yêu thương.
Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nơi quanh năm đối mặt với thiên tai, cuộc sống của tôi chẳng khác nào một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Những ngày tháng thơ ấu, tôi thường bước chân trên con đường đất, len lỏi qua cánh đồng làng, hít hà mùi hương lúa thơm ngọt ngào để đến trường học. Trong lòng tôi, luôn rực cháy một khát vọng: vượt lên trên tất cả để thực hiện giấc mơ cao đẹp của mình.
Nhưng con đường đến với ước mơ ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Gia đình tôi thuần nông, cha mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi ba anh em tôi ăn học. Là một người anh cả trong gia đình,tôi không muốn trở thành gánh nặng thêm cho họ, nên ngoài giờ học, tôi tìm cách làm thêm đủ nghề. Từ làm gia sư vào các buổi tối, cho đến phát tờ rơi vào buổi trưa dưới cái nắng gay gắt và đến những ngày nghỉ hè phải xa nhà, đi làm thuê để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Những lúc ấy, tôi như đã kiệt sức, nhưng lòng vẫn vui và tràn đầy hy vọng bởi tôi biết mỗi giọt mồ hôi mình đổ ra là một bước nhỏ tiến gần hơn đến ước mơ lớn của tôi.
Không ít lần, tôi nghe những lời hoài nghi từ người xung quanh: "Làm sao một đứa trẻ nghèo gia đình không có mối quan hệ có thể có việc để trở thành thầy thuốc?" Đôi khi, sự hoài nghi ấy khiến tôi chùn bước. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt mong mỏi của mẹ, nụ cười hiền hòa của bà con làng xóm, tôi lại gượng dậy, quyết tâm không để giấc mơ bị dập tắt.
May mắn thay, bên cạnh tôi luôn có gia đình làm điểm tựa, sẵn sàng động viên và hỗ trợ hết sức mình cho tôi. Những cuốn sách y học cũ kỹ, những đêm tự học miệt mài giúp tôi bù đắp và có thêm những kiến thức quý giá cho mình. Mỗi kỳ thi là một trận chiến đầy cam go, nhưng cũng là những thử thách giúp tôi trưởng thành.
Nhiều năm nỗ lực, Cuối cùng tôi đã hoàn thành trường đại học Dược - Trường thuốc danh tiếng bậc nhất Việt nam. Ngày tôi cầm tấm bằng thầy thuốc trên tay, nước mắt không kìm được mà trào ra. Giấc mơ thuở bé cuối cùng đã trở thành hiện thực. Nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi biết rằng, nhiệm vụ của mình còn lớn lao hơn nhiều. Tôi không chỉ hướng dẫn thuốc chữa bệnh, mà còn dốc sức để hướng dẫn bà con biết cách phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe hàng ngày. tôi còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, mang kiến thức y học về chữa trị cho những người dân nghèo vùng quê. Những ngày ấy, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi thấy ánh mắt biết ơn của người bệnh, những lời cảm ơn chân thành từ họ như tiếp thêm sức mạnh cho tôi
Từ câu chuyện của mình, tôi thấu hiểu rằng: chỉ cần giữ vững niềm tin và quyết tâm, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Câu chuyện của tôi không chỉ là hành trình của một cá nhân, mà là niềm cảm hứng cho bao người trẻ khắp mọi nơi, nhất là những ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hôm nay, tôi không chỉ tiếp tục hành nghề, mà còn liên tục học tập không ngừng hoàn thành cấp thạc sĩ và còn mở các lớp học miễn phí, truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức y dược cho những ai muốn theo đuổi con đường này. Tôi hy vọng sẽ giúp họ thực hiện được ước mơ của mình, như tôi đã từng được giúp đỡ. Và cứ thế, hành trình này vẫn sẽ tiếp tục, để mang lại hy vọng và sức khỏe cho thật nhiều người hơn nữa.