17/12/2025
“Mẹ bảo, sao con không nghĩ đến công lao của bố mẹ, bố mẹ đã hy sinh tất cả cho con. Mỗi lần nghe câu đó, tôi thấy mình như một kẻ tội đồ. Tôi thấy mình không được phép đau, vì đau là vô ơn.
Nỗi đau của tôi không có hình hài, nó giống như một con quái vật vô hình cứ gặm nhấm tôi từ bên trong. Có những đêm, tôi đứng ở ban công, nhìn xuống dưới và thấy cái hố đen đó vẫy gọi mình. Tôi sợ hãi chính bản thân mình. Nhưng khi tôi cố gắng nói với mẹ rằng con đang không ổn, mẹ chỉ nói: 'Mày thì có cái gì mà không ổn? Đầy người khổ hơn mày, họ vẫn sống tốt đấy thôi.'
Câu nói đó giống như một cái tát. Nó phủ nhận toàn bộ sự tồn tại của tôi. Hóa ra cái đau của tôi là giả tạo, là sự nhõng nhẽo của một đứa sướng quá hóa rồ. Từ đó, tôi im lặng. Tôi học cách cắt vào tay mình, nhìn dòng máu đỏ chảy ra để cảm thấy mình còn sống, để cái đau hữu hình đó lấn át cái đau vô hình trong lồng ngực.
Trong cái đại dương đen đặc đó, tôi cứ thế chìm xuống, lịm đi, trong khi phía trên mặt nước, mọi người vẫn đang mỉm cười và nói về những kỳ vọng, về tương lai rạng rỡ mà tôi phải có. Họ không biết rằng, tôi đã chết từ lâu rồi."
Trích từ tác phẩm “ Đại Dương Đen “ của tác giả Đặng Hoàng Giang🩷