19/12/2025
https://www.facebook.com/share/p/1KbfwTANhp/
Mary mới có mười hai tuổi.
Em xin mẹ một viên thuốc vì bị đau họng.
Chưa đầy một phút sau, em đã chết.
Bảy người đã thiệt mạng trước khi bất kỳ ai kịp hiểu ra rằng ai đó đã đầu độc những viên thuốc.
Không ai còn an toàn.
Lần tới khi bạn mở một hộp thuốc, hãy để ý cái nắp.
Bạn có thấy cái vòng nhựa niêm phong không?
Cái mà bạn bẻ ra rất nhanh, không suy nghĩ, rồi tiện tay vứt vào thùng rác?
Hay cái lớp giấy bạc dưới nắp mà bạn bóc ra ngay lập tức?
Những thứ đó tồn tại vì Mary Kellerman.
Ngày 29 tháng 9 năm 1982.
Elk Grove Village, bang Illinois — một khu ngoại ô yên bình của Chicago, nơi người ta tin rằng chẳng có chuyện kinh khủng nào có thể xảy ra.
Mary Kellerman, 12 tuổi. Tóc vàng, hay cười, học lớp 6.
Sáng hôm đó, em thức dậy với cổ họng đau rát vì cảm lạnh. Em nói với mẹ.
Người mẹ làm đúng điều mà bất kỳ phụ huynh nào cũng làm: mở tủ thuốc trong nhà.
Tylenol Extra Strength — thuốc giảm đau quen thuộc nhất nước Mỹ lúc bấy giờ.
Chai màu xanh đỏ có mặt trong hàng triệu gia đình.
An toàn. Đáng tin. Được bác sĩ khuyên dùng.
Mẹ Mary đưa cho em một viên thuốc.
“Uống cái này đi rồi chuẩn bị đi học, con sẽ đỡ hơn.”
Mary nuốt viên thuốc, đi vào phòng tắm.
Chưa đầy một phút sau, mẹ em nghe thấy một tiếng động mạnh.
Mary ngã quỵ.
Bà chạy vào thì thấy con gái nằm co giật trên sàn.
Khi xe cấp cứu đến nơi, Mary đã chết.
Không ai cứu được em.
Bác sĩ không hiểu vì sao.
Mười hai tuổi.
Chết sau khi uống thuốc trị đau họng.
Ban đầu, bác sĩ pháp y nghĩ đến đột quỵ hay ngưng tim đột ngột — bi kịch khó hiểu nhưng có vẻ “tự nhiên”.
Nhưng không phải vậy.
Và Mary không phải người duy nhất.
Cũng tối hôm đó, Adam Janus, 27 tuổi, một nhân viên bưu điện, về nhà với cơn đau đầu dữ dội.
Anh lấy chai Tylenol Extra Strength của mình, uống hai viên.
Vài phút sau, anh gục xuống trong nhà.
Gia đình gọi cấp cứu, nhưng Adam chết trước khi kịp đến bệnh viện.
Gia đình suy sụp.
Em trai Adam là Stanley và vợ anh là Theresa đến nhà để lo hậu sự, an ủi nhau, cố hiểu vì sao một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh lại chết đột ngột như vậy.
Trong lúc đó, cả Stanley và Theresa cũng đau đầu — vì căng thẳng, sốc và đau buồn.
Họ thấy chai Tylenol của Adam.
Mỗi người uống hai viên.
Chỉ vài phút sau, cả hai đều ngã gục.
Theresa mới 19 tuổi.
Stanley 25 tuổi.
Cả hai đều chết.
Ba người trong một gia đình.
Chết trong vài giờ.
Trong cùng một căn nhà.
Rõ ràng là không bình thường.
Cảnh sát Chicago và các bác sĩ pháp y bắt đầu nối các vụ việc lại.
Cùng tuần đó, ba người khác cũng chết đột ngột và khó hiểu:
Paula Prince (35 tuổi)
Mary McFarland (31 tuổi)
Mary Reiner (27 tuổi)
Điểm chung duy nhất:
Tất cả đều uống Tylenol Extra Strength ngay trước khi gục xuống.
Khi kiểm tra các viên thuốc, sự thật kinh hoàng lộ ra:
Cyanua kali.
Một trong những chất độc chết người nhất.
Chỉ cần lượng bằng hạt muối là đủ giết người trong vài phút.
Các viên thuốc đã bị đổ hết dược chất, nhồi đầy chất độc.
Ai đó đã giết họ.
Không bằng súng, không bằng dao — mà bằng thuốc.
Cả nước Mỹ rơi vào hoảng loạn.
Nếu Tylenol — có mặt ở mọi hiệu thuốc, mọi siêu thị, mọi gia đình — cũng có thể bị đầu độc, thì không có gì là an toàn cả.
Bất kỳ chai nào.
Bất kỳ sản phẩm nào.
Điều tra nhanh chóng xác định:
Thuốc không bị nhiễm độc từ nhà máy.
Hung thủ đã:
mua thuốc ngoài cửa hàng
mang về nhà
mở viên nang
đổ thuốc ra
cho cyanua vào
rồi đặt lại lên kệ ở nhiều cửa hàng khác nhau quanh Chicago
Bất kỳ ai mua cũng có thể chết.
Hoàn toàn ngẫu nhiên.
Johnson & Johnson — hãng sản xuất Tylenol — đối mặt với một cuộc khủng hoảng không tưởng.
Sản phẩm đáng tin nhất của họ đang giết người.
Không phải do lỗi của họ, mà vì ai đó đã biến thuốc thành vũ khí.
Họ đưa ra một quyết định mà đến nay vẫn được dạy trong các trường kinh doanh:
👉 Thu hồi toàn bộ Tylenol Extra Strength trên toàn nước Mỹ.
Không chỉ Chicago.
Không chỉ Illinois.
31 triệu chai thuốc.
Trị giá hơn 100 triệu đô la.
Tất cả bị tiêu hủy.
Họ dừng sản xuất.
Ngưng quảng cáo.
Phát cảnh báo trên mọi phương tiện truyền thông.
Hợp tác hoàn toàn với cảnh sát.
Và họ thiết kế lại toàn bộ bao bì.
Bởi vì trước năm 1982, chai thuốc không hề có niêm phong an toàn.
Ai cũng có thể mở nắp, cho tay vào, làm gì cũng được — mà không ai biết.
Bảy người đã chết vì một lỗ hổng mà trước đó chẳng ai nghĩ tới.
FBI mở một trong những cuộc điều tra lớn nhất lịch sử Mỹ.
Có nghi phạm. Có giả thuyết.
Một người tên James Lewis từng tống tiền Johnson & Johnson một triệu đô, tuyên bố sẽ dừng đầu độc nếu được trả tiền.
Ông ta bị kết án vì tống tiền — nhưng chưa bao giờ chứng minh được là hung thủ thật sự.
Kẻ giết người chưa bao giờ bị bắt.
Đến nay, không ai biết chắc ai đã giết:
Mary Kellerman,
Adam Janus,
Stanley Janus,
Theresa Janus,
Paula Prince,
Mary McFarland,
Mary Reiner.
Nhưng cái chết của họ đã thay đổi thế giới.
Năm 1982, Quốc hội Mỹ thông qua Luật Chống Can Thiệp Sản Phẩm, coi việc làm giả, đầu độc hàng tiêu dùng là tội liên bang.
Bao bì chống mở trộm ra đời.
Cái vòng nhựa quanh nắp?
Bắt buộc.
Lớp giấy bạc dưới nắp?
Bắt buộc.
Màng bọc co nhiệt?
Vì an toàn.
Những thứ này không tồn tại trước khi Mary Kellerman uống viên thuốc đó.
Hôm nay, bạn có thể vào bất kỳ hiệu thuốc nào, bất kỳ quốc gia nào, mua thuốc và tin rằng chai chưa từng bị mở.
Bạn có thể cho con uống thuốc mà không sợ bị đầu độc.
Niềm tin ấy được đánh đổi bằng bảy mạng người.
Mary Kellerman chưa kịp học xong lớp 6.
Chưa từng vào cấp ba, đại học, chưa từng yêu, chưa từng làm mẹ.
Em chết vì làm một việc quá đỗi bình thường: uống thuốc do mẹ đưa.
Thế giới đã học được bài học.
Bằng cách tàn nhẫn nhất.
Mỗi lần bạn bẻ cái vòng nhựa đó, hãy nhớ:
Nó tồn tại vì đã có người chết khi nó chưa tồn tại.
Đó không chỉ là bao bì.
Đó là ký ức.
Là cái giá của an toàn.
Và là lời nhắc rằng:
Có những quy định được viết ra bằng máu.
Vầng Sáng Lịch Sử