
28/06/2025
Tôi đã từng rất sợ… khi về chuyên khoa tâm thần
Năm 2012, vì hoàn cảnh gia đình – chồng công tác xa, con còn nhỏ – tôi xin chuyển công tác về gần nhà. Không còn lựa chọn nào khác, tôi nhận về làm ở bệnh viện tâm thần. Thành thật mà nói, tôi rất sợ.
Sợ bệnh nhân. Sợ những hành vi lạ lẫm, tiếng la hét bất chợt. Sợ mình không đủ kiến thức, không đủ kiên nhẫn. Và sợ cả cái ánh mắt của người đời khi nghe tôi nói: “Tôi làm ở bệnh viện tâm thần.”
Tôi từng nghĩ chỉ làm tạm thời, rồi sẽ tìm cơ hội khác. Nhưng rồi tôi bắt đầu lắng nghe – không chỉ lời nói mà cả nỗi đau trong ánh mắt. Tôi bắt đầu hiểu: phía sau những rối loạn là những mảnh đời nhiều tổn thương. Những người từng là cô giáo, kỹ sư, sinh viên… từng có những giấc mơ, rồi vỡ vụn vì những cú sốc tinh thần.
Tôi đi học thêm chuyên khoa. Tôi gắn bó dần, rồi yêu nghề lúc nào không hay. Mỗi lần bệnh nhân cười khi vui, khóc được khi buồn hay đơn giản chỉ là biết nói lời cảm ơn… sau nhiều ngày im lặng là tim tôi ấm lên.
Giờ đây, sau hơn 10 năm, tôi không còn muốn đi đâu nữa. Nơi từng khiến tôi lo sợ, giờ là nơi tôi thấy bình yên nhất. Là bác sĩ tâm thần, tôi học được cách kiên nhẫn, lắng nghe và tin rằng: ai rồi cũng có thể chữa lành, chỉ cần đủ yêu thương và đồng hành.