Return

Return Ở đây chúng tôi không bán gì cả !! chỉ là nơi lắng nghe tâm sự của bạn ��

28/02/2025

"Khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không thể nhớ mình vượt qua nó bằng cách nào, làm sao mình có thể sống sót.

Bạn thậm chí còn không dám chắc rằng cơn bão đã thật sự tan biến hay chưa. Nhưng có một điều là chắc chắn. Khi bạn đã vượt qua được cơn bão, bạn sẽ không còn là con người cũ nữa. Đó là lý do cơn bão xuất hiện..."

Trích Kafka bên bờ biển - Haruki Murakami

Hóa ra một người có thể buồn tới mức bình thản như vậy.Không gào khóc, không tức giận, chỉ lặng yên nhìn thôi.Đôi khi, n...
10/02/2025

Hóa ra một người có thể buồn tới mức bình thản như vậy.
Không gào khóc, không tức giận, chỉ lặng yên nhìn thôi.
Đôi khi, nỗi buồn lớn đến mức người ta không còn sức để biểu lộ ra bên ngoài, như thể tất cả năng lượng đã bị hút cạn, chỉ để lại một vẻ bình thản đến lạnh lùng.
Những cơn bão lòng không cần phải thể hiện ra bằng nước mắt hay sự phẫn nộ. Có những nỗi đau sâu sắc đến mức nó chỉ có thể được cảm nhận qua những khoảnh khắc tĩnh lặng mà tâm hồn tự mình đối diện với những vết thương chưa lành.

sưu tầm.

“我们听到的一切都是一个观点,不是事实。我们看见的一切都是一个视角,不是真相”Tất cả những gì chúng ta nghe được chỉ là một quan điểm, không phải thực tế. Tất ...
07/05/2024

“我们听到的一切都是一个观点,不是事实。我们看见的一切都是一个视角,不是真相”

Tất cả những gì chúng ta nghe được chỉ là một quan điểm, không phải thực tế. Tất cả những thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc độ, không phải sự thật.

- Như An dịch

Phiên bản tốt hơn của chính mìnhCon đường ở dưới chân, không ai có thể thay bạn quyết định phương hướng, hoài bão ở tron...
06/05/2024

Phiên bản tốt hơn của chính mình
Con đường ở dưới chân, không ai có thể thay bạn quyết định phương hướng, hoài bão ở trong lòng, không ai thay bạn hoàn thành được. Nếu bạn muốn có được thứ tốt nhất trên thế giới này, trước tiên hãy để thế giới nhìn thấy phiên bản tốt nhất của bạn.

Khi bạn làm những việc bạn nên làm, cuộc sống sẽ đem đến cho bạn những thứ đáng thuộc về bạn vào một thời điểm thích hợp. Thực ra, đời người chính là một loại tiếp nhận, một kiểu rèn luyện, một ván đánh cờ, một cuộc tu hành.

Hãy nói với bản thân rằng nhất định phải dựa vào chính mình, mưa đánh gió quật mới là cuộc sống, khổ tận cam lai mới hiểu được nhân sinh.
Vạn Phương dịch

Chân dung của một cô gái chọn cuộc đời bất hạnhMình có một cô bạn thân, tính đến nay chúng mình biết rồi chơi thân với n...
11/05/2023

Chân dung của một cô gái chọn cuộc đời bất hạnh

Mình có một cô bạn thân, tính đến nay chúng mình biết rồi chơi thân với nhau cũng đã hơn hai mươi hai năm rồi. Mình tạm gọi cô ấy là Thanh nhé.

Quay ngược về bốn năm trước, Thanh quyết định rời Sài Gòn để về quê hẳn. Lý do chính đáng cho sự rời đi đó là Thanh muốn về để ở cạnh cha mẹ mình nhiều hơn, hai bác cũng đã ngoài sáu mươi cả rồi. Thanh là con gái út nên cũng được cưng chiều từ bé, so với các anh chị của mình thì Thanh là người duy nhất được đi học lên đến bậc đại học, nên hai bác cũng kỳ vọng ở Thanh không ít.

Thế nhưng quê của tụi mình chỉ là một thành phố nhỏ, mọi người chủ yếu kinh doanh nhỏ lẻ chứ cũng không có nhiều công ty để xin việc đàng hoàng.

Thanh chật vật mất hơn nửa năm mới xin được một chân làm admin cho một công ty vận chuyển có tiếng mới về mở chi nhánh ở quê mình. Công việc cần xoay ca, hôm thì đi làm từ bốn giờ sáng, hôm thì về nhà cũng mười một giờ khuya, chứ không hẳn được làm đúng khung giờ hành chính như thời còn ở Sài Gòn.

Làm chưa được bao lâu thì mẹ Thanh đổ bệnh nặng, sức khỏe yếu nên chỉ nằm một chỗ, mọi hoạt động đều phải nhờ người khác chăm sóc. Gia đình thì đông anh chị em, nhưng ai cũng có gia đình riêng hết rồi.

Tuy gia đình anh trai với chị dâu sống cùng nhà, nhưng Thanh với ba vẫn là người chăm mẹ là chính. Một phần công việc mới bận rộn, việc chăm mẹ cũng cực nên thi thoảng Thanh nấu ăn không được chu toàn đúng vị, vậy là ba Thanh gắt gỏng buông những lời chửi mắng rất khó nghe…

Thật ra quyết định rời Sài Gòn còn bắt nguồn từ việc Thanh chạy trốn khỏi kết thúc đau buồn của một mối tình chưa kịp nở đã tàn với một đàn anh chung lớp đại học. Đó là người con trai đã ở cạnh cô ấy trong suốt bốn năm, lúc nào Thanh gặp khó khăn hay có chuyện gì buồn thì anh này cũng xuất hiện đúng lúc.

Hồi còn ở trọ chung với nhau, mình từng thấy rất nhiều buổi tối anh bạn đó gọi video đến rồi vừa đánh đàn guitar vừa hát cho cô bạn mình nghe. Mình hỏi ai đấy thì con nhỏ này luôn bảo là “Anh Hai của tao đó. Ổng chỉ xem tao như là em gái thôi à.”

Mình mới khẳng định chắc nịch “Có thể mày chưa biết, nhưng trên đời này không có anh trai nào đàn hát cho em gái nghe mỗi ngày như thế đâu con gái ạ! Trăm phần trăm người ta có tình cảm với mày mà không dám thừa nhận, nên mới mượn danh xưng đó để ở cạnh một cách đường hoàng chính chính thôi!”

Ai nhìn vào cũng thấy rõ đó là tình yêu, chỉ có hai kẻ trong cuộc đều hèn nhát không dám gọi tên và bước qua ranh giới mong manh đó. Vậy nên họ đã bỏ lỡ nhau và rất có thể là mãi mãi, vì anh đó đã chọn đi theo con đường tu hành.

Mãi đến tận sau này khi đã ra trường rồi, không còn đến trường gặp nhau mỗi ngày như trước nữa thì Thanh mới nhận ra tình cảm của mình dành cho người ta. Nhưng lúc đó thì mọi thứ chẳng thể thay đổi được gì, cũng vì thế mà nó trở thành một cơn đau âm ỉ của rất nhiều năm sau này.

Những nỗi niềm giấu kín trong lòng không thể giải bày cùng ai, lại thêm những khó khăn đến từ cuộc sống thường nhật, chúng đã làm cho một cô gái có đôi mắt trong trẻo tươi sáng ngày nào mà mình biết, nay đã hoá thành ánh mắt vô hồn, chất chứa đầy cô đơn và lạc lõng.

Ba mẹ của Thanh không hề biết những điều đó, nên rất nhiều lần cứ nói rằng Thanh sống vô cảm, chỉ biết đi làm kiếm tiền mà chẳng biết quan tâm hỏi han người khác.

Nhiều lần con nhỏ đó gọi cho mình, chỉ để màn hình vậy thôi rồi ngồi khóc không thành tiếng.

Đi làm được nửa năm hơn thì mẹ Thanh trở nặng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị một thời gian mới khá hơn. Sau đó ba đưa mẹ vào lại để tái khám, mọi chỉ số vẫn rất ổn, vậy mà vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì mẹ Thanh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ba, còn chưa kịp về đến nhà nữa…

Việc này trở thành một cú sốc cho Thanh. Thanh lại càng chìm đắm trong những ngày tháng u buồn đen tối, tự dằn vặt mình đã không dành thời gian ở cạnh mẹ nhiều hơn…
Sau cái chết của mẹ, ba của Thanh ngày càng khó tính. Ông nhìn Thanh kiểu gì cũng thấy không thuận mắt, thêm những người hàng xóm thiếu duyên cứ suốt ngày hỏi ông sao không thấy Thanh qua lại với ai, tính cứ vậy ế tới già hay sao… Cũng sắp ba mươi rồi còn đâu!

Có một lần đi làm về, Thanh nhìn thấy một người con trai lạ mặt đang ngồi trước sân nhà mình. Hỏi ra thì mới biết đó là người mà ba Thanh đã âm thầm sắp xếp đến để xem mắt Thanh.

Trong một bộ dạng cuối ngày đi làm về đang tả tơi mệt lả, cố gắng ngồi tiếp chuyện cho lịch sự thì anh chàng kia mở miệng luôn kèm thêm câu đệm “Mẹ anh bảo…”, “Mẹ anh nói…”, “Mẹ anh kêu là…”. Một người đàn ông ba mươi tuổi hơn rồi mà một điều nhắc đến mẹ, hai điều là làm theo lời mẹ dặn, trông không thể nào chán hơn được nữa. Vậy nên cuộc xem mắt chỉ dừng lại ở đó chứ làm sao hơn được, Thanh bảo ba rằng từ giờ đừng sắp đặt những cuộc gặp gỡ vô nghĩa như thế nữa thì ông tỏ ra giận dữ đùng đùng.

Hai năm nay, ông ngày càng cáu gắt, kiếm chuyện từ những thứ nhỏ nhất, rồi lôi chuyện cũ ra mắng mỏ chì chiết Thanh mãi không thôi. Đỉnh điểm là đợt tết vừa rồi Thanh còn muốn dọn ra ngoài ở trọ, chứ không thể nào sống trong chính căn nhà của mình. Ba của mình mà còn khó tính hơn ba người mẹ chồng ở trong những bộ phim tình cảm drama cộng lại.

Một lần nọ trên đường chạy đi làm, mình nhìn thấy Thanh đang chạy xe rất chậm, mình tiến lên trêu ghẹo “Đua không em ơi?”, nhìn sang thì thấy con nhỏ đó đang vừa đi vừa khóc, nước mắt liên tục trào ra, hai mắt đỏ hoe. Không cần hỏi thì mình cũng hình dung được ở nhà vừa xảy ra chuyện gì mà khiến nó phải như thế rồi.

Thanh đã từng hỏi mình có nên đi làm xa gia đình không, có một dự án phi chính phủ cần tuyển cộng tác viên đi làm ở Lâm Đồng trong vòng sáu tháng. Mình rất mực cổ vũ, ra sức khuyên Thanh nên chớp lấy cơ hội này để làm lý do chính đáng rời xa gia đình một thời gian.

Rất lâu rồi mình chưa từng nhìn thấy nét mặt hạnh phúc trên gương mặt Thanh. Cô bạn này của mình cũng từng mở lòng ra tìm hiểu nhiều người khác nhau, nhưng vì còn vương vấn nên nhìn ai cũng không bằng người cũ, thế là cũng chẳng tìm hiểu ai ra hồn cả. Thanh xuân của Thanh cứ thế trôi qua trong những ngày buồn đau không lối thoát.
Đúng là khi bạn thu hút điều gì thì chúng sẽ liên tục tìm đến bạn. Vì đầu óc để ở đâu nên chạy xe sao mà tự té đến nứt xương cổ chân, Thanh buộc phải nghỉ việc và chỉ nằm một chỗ ở nhà. Mặc dù ở nhà chưa hề ăn bám gia đình ngày nào nhưng ba Thanh liên tục công kích, tìm cớ chửi mãi thôi.

Cho tới một ngày, Thanh thông báo với mình là qua tết sẽ cưới chồng, và người Thanh cưới là người tệ nhất trong những người từng tìm hiểu chóng vánh trước đó. Đó là một người đàn ông mà ở anh ta hội tụ kha khá điểm mà Thanh ghét nhất ở một người bạn đời, nhưng anh ta cũng chân thành muốn cưới nên Thanh đã chấp nhận mà chưa tìm hiểu anh ta kỹ hơn.

Với cương vị là những đứa bạn thân lâu năm, tụi mình ra sức khuyên nhủ Thanh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi kết hôn, đừng đem hôn nhân ra để làm tấm phao cứu hộ mình ra khỏi bế tắc hiện tại, và cũng đừng đem hạnh phúc quan trọng của cuộc đời mình ra chỉ để làm vừa lòng người khác.

Vậy mà con nhỏ đó vẫn cố chấp đưa chân, rồi nó còn bảo với mình là “Tao vốn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu nên có thể nhận ra tình cảm của mình toàn chậm trễ, lần này tao nghĩ mình không sai đâu!”

Mình thì chỉ có thể chúc nó một câu “Mong mày sau này sẽ không hối hận”.

Và kết quả là bây giờ cuộc hôn nhân đó cũng đi được nửa năm rồi, Thanh bây giờ cũng không khác trước khi cưới là mấy. Anh chồng trước lúc cưới có hứa sẽ thay đổi vài thói quen xấu, nhưng tới nay vẫn chưa thấy hành động, không những thế tần suất lặp lại còn dày đặc hơn.

Từ ngày cưới Thanh chẳng còn tìm đến mình để tâm sự nữa. Trên trang cá nhân, buồn thay là Thanh lại chăm chỉ cập nhật những trạng thái buồn thăm thẳm tỏ ý muốn từ bỏ…

Mình từng quát vào mặt Thanh rằng hãy sống một cuộc đời ra hồn đi, đừng tồn tại nữa.
**Cuộc đời này không chỉ mỗi bản thân mình là gặp phải vô số điều bất hạnh đâu, ai trên thế giới này cũng đều như thế cả.**

Ai rồi sẽ không mất đi người thân, không yêu người này thì vẫn sẽ còn những người khác phù hợp với mình. Khi mình yêu thương chính mình, không sớm thì muộn cũng sẽ có người dành cho mình sẽ đến. Còn khi mình chọn buông xuôi, tuỳ tiện với hạnh phúc của mình thì làm sao mong kết thúc tốt đẹp được?

**Biết lý do vì sao những người khác họ vẫn hạnh phúc sau mọi khổ đau không? Đó là vì họ chọn tự đứng lên để giải quyết vấn đề của mình, thay vì chỉ ngồi đó rồi thả trôi cuộc đời mình cho dòng đời xô đẩy.**

*Đời thực không có cô tiên hay ông bụt nào hiện ra rồi sắp xếp hết mọi lộn xộn, tái lập lại cuộc đời như ý cho mình đâu.*

Nên nhớ hôm nay mình chọn ra sao, ngày sau mình sẽ nhận lại từng ấy!
-----
From Katewritestoday

Address

Cai Rang

Telephone

+84939770394

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Return posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Return:

Share