08/05/2023
“NGHÈO KIỂU MỚI”
=============
Đứa trẻ học lớp 6, thứ Bảy nghỉ ở nhà chơi game cả ngày, tối mẹ đi làm về bảo con bỏ điện thoại xuống và học bài. Đứa trẻ vờ như không nghe thấy lời mẹ. Người mẹ tức giận, mắng con chơi game sẽ hỏng người, chiếc điện thoại iPhone 13 trên tay con ném xuống đất vỡ tan, cánh cửa đóng rầm, đứa trẻ bỏ chạy khỏi nhà.
Không có phương tiện để liên lạc.
Người chồng nghe điện thoại vợ gọi, bỏ dở bữa bia cùng đối tác, lao về tìm con trai. Đứa trẻ ra khỏi nhà trong đêm không mang theo điện thoại. Có thể tưởng tượng được sự lo lắng của bố mẹ, nghĩ đến những tình huống báo chí đăng trẻ nhảy lầu và nhảy cầu, mà rùng mình sợ hãi. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng nhắn tin cho người quen, mọi người nhanh chóng lan truyền, cuối cùng phụ huynh của bạn cùng lớp thông báo đứa trẻ đến chơi và xin ở lại ngủ qua đêm.
Cũng may đứa trẻ không bị sao.
Người mẹ đã khóc hết nước mắt vì đứa con của mình. Cho đến một ngày, đứa trẻ tuyên bố không đến lớp, cả ngày đóng chặt cửa phòng, xé toàn bộ sách vở và rạch hết ga gối, luôn thủ sẵn một con dao nhọn và một chiếc búa đinh không cho ai tiếp cận; khi đó người mẹ nhờ cô bạn cùng lớp cấp III giới thiệu tôi để tư vấn giúp.
Tại sao đứa trẻ lớp 6 lại như vậy?
Tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân. Người chồng làm cán bộ nhà nước nhưng chân ngoài dài hơn chân trong, vợ là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ nhưng khá bận rộn, con cái nhờ bà nội và giúp việc chăm sóc. Bữa ăn tối rất hiếm khi đủ cả gia đình. Thậm chí ngày Tết, hai vợ chồng vẫn đầu tắt mặt tối, giao thừa vợ chúc tết công ti chồng chúc tết cơ quan, bữa cơm sum vầy gia đình chiều cuối năm chưa bao giờ có.
Thứ mà hai vợ chồng có nhiều nhất là tiền.
Kiếm được rất nhiều tiền, nghỉ hè họ mang con cùng với xấp tiền gửi về quê, họ không quay trở lại cho đến khi con bắt đầu vào năm học mới. Điều họ quan tâm nhất ở con là thành tích học tập. Buổi tối mới bước chân vào nhà đã hỏi con được mấy điểm. Nếu chẳng may con bị điểm thấp họ sẽ tỏ thái độ không hài lòng. Trong những bữa ăn tối hiếm hoi đầy đủ cả nhà, người bố sẽ uống chút rượi và có nhiều lời bốc đồng, anh nhắc con nhìn sang cửa hàng đối diện với đồ đạc lộn xộn vì vô học, rồi từ cái miệng mũm mĩm của người bố bắt đầu giáo huấn con phải học thật giỏi, phải ngoan, thì sau này mới chọn được những công việc danh giá như làm bác sĩ. Có lẽ người bố không biết chuyện bác sĩ bị nợ lương, không biết bác sĩ vẫn thiếu tiền đóng học cho con, có chăng anh đọc báo thấy bác sĩ bị người bệnh đấm vỡ mồm. Trong kí ức đen tâm lí, cái nghèo đói vật chất đeo bám khiến bố mẹ không có điều kiện học hành tốt nhất, vì thế mà rất nhiều cơ hội cuộc đời đã bị bỏ lỡ. Với tâm lí như thế, hai vợ chồng cùng đồng tình nói với con rằng, bố mẹ phải lao ra ngoài làm việc vất vả cũng chỉ vì con, kiếm tiền để con được học trường tốt nhất, được học những trung tâm tốt nhất với thầy giỏi nhất, nên con phải cố gắng học tập chăm chỉ. Ngoài cung cấp tiền cho con học, cặp vợ chồng cũng cho con hưởng thụ đời sống vật chất tốt nhất, họ mua bất cứ thứ gì con muốn, từ máy tính bảng, điện thoại iPhone 13, các thiết bị điện tử nghe nhìn, quần áo đặt mua từ nước ngoài. Mọi nhu cầu ăn uống chi tiêu chưa bao giờ bị từ chối. Họ quan niệm tuổi trẻ bố mẹ ở quê nghèo khó, giờ kiếm được tiền không tiếc con, nên mọi nhu cầu ăn uống chi tiêu của con chưa bao giờ bị bố mẹ từ chối, chỉ cần đáp lại con học thật giỏi là được.
Sống trong thế giới vật chất đủ đầy như vậy, nhưng đứa trẻ vẫn cảm thấy áp lực ngày càng lớn, không chịu nổi như một quả bóng bay, lúc nào cũng chỉ muốn nổ tung, cuối cùng đứa bé đã chọn cách lao ra khỏi nhà giữa đêm, bị bắt trở lại thì đứa trẻ cố thủ trong phòng với con dao nhọn và chiếc búa đinh.
Gia đình đứa trẻ là một dạng “nghèo kiểu mới”.
Thế hệ chúng tôi cơm không có ăn, áo không có mặc, đó là nghèo vật chất, tức là cái “nghèo kiểu cũ”. Bây giờ đã khác. Hầu hết các gia đình hiện nay, kể cả ở nông thôn, đều có điều kiện vật chất khá giả. Cái gọi là nghèo vật chất đang dần biến mất. Nhưng tâm hồn trẻ thơ vốn “nghèo khó” như tờ giấy trắng, cha mẹ có cho con bao nhiêu tiền cũng không hết nghèo, con luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ mẹ cha.
Nghèo tâm hồn mới thật đáng sợ.
Tôi để ý trong các gia đình hiện nay, hầu như không có trẻ em không đủ ăn no, không đủ mặc ấm, nhưng có rất nhiều trẻ thiếu thốn tình cảm, dẫn đến rối loạn tâm lí. Loại nghèo tâm hồn này mới đáng sợ, cho dù ăn mặc thoả thích, muốn gì cũng được, nhưng tâm lí luôn lo lắng, bất an, cảm giác thiếu thốn bủa vây, dẫn đến đứa trẻ tìm mọi cách để phá phách. Để quên đi cái nghèo tâm hồn, trẻ sẽ vùi đầu vào chơi game, đêm ngày bị người lạ dụ dỗ chát s*x, công khai yêu đương và trải nghiệm tình dục ngay từ cuối bậc tiểu học. Khi cha mẹ phát hiện đều ở giai đoạn quá muộn, đưa con đi bệnh viện khám, bác sĩ cho thử các test tâm lí, rồi chẩn đoán đủ thứ hội chứng, nào là rối loạn tiếp xúc, rối loạn bất tương tác, rối loạn lưỡng cực, trầm cảm… vân vân, uống thuốc vào chỉ thấy ngủ li bì, tỉnh dậy lại nặng hơn.
Làm thế nào để trẻ thoát nghèo tâm hồn?
Câu hỏi đầy đủ hơn phải là: Làm thế nào để con phát triển toàn diện? Để trả lời câu hỏi này, Trung tâm Nghệ thuật Art Station do tôi và những người bạn thành lập, chính thức tổ chức workshop đầu tiên vào sáng nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023 tại Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Diễn giả chính của chương trình này có gồm có tôi và Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, chị Hương là giảng viên tâm lí của Đại học Sư phạm 1 Hà Nội. Ngoài ra còn có sự tham gia của thầy Lưu Nhật Tân, nguyên Trưởng phòng Đào tạo, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thêm thầy Lê Minh Tuyến, cũng là Trưởng phòng Đào tạo, giảng viên Trường Xiếc Việt Nam.
Chủ đề chúng tôi bàn là giáo dục trẻ toàn diện.
Trong xã hội hiện đại hôm nay, cụm từ “trẻ em cần được giáo dục phát triển toàn diện” trở thành niềm mơ ước của phụ huynh, cũng là câu thần chú của những nhà làm giáo dục. Ai cũng biết mọi đứa trẻ sinh ra được ông trời ban cho có 6 khả năng: vận động thô (gross motor skills), vận động tinh (fine motor skills), khả năng thích ứng (adaptability), ngôn ngữ (language), hành vi xã hội (social ability), chỉ số phát triển (developmental quotient). Với các gia đình nhiều tiền, ngay từ mẫu giáo đã cho con học ở những trường có các chương trình giáo dục hiện đại như Montessori, Waldorf, Reggio, Orff,..v.v. Trẻ vào tiểu học hay trung học sẽ có các lớp học nhạc cụ, thanh nhạc, hội hoạ, khiêu vũ, võ thuật, hùng biện, tư duy, lego… cùng vô số định hướng phát triển trong tương lai.
Vậy nhưng rất nhiều trẻ như trường hợp tôi kể trên.
Sự phát triển của con người là vô cùng phức tạp, giáo dục có rất nhiều thứ cần tác động để trẻ phát triển toàn diện, chẳng hạn như chỉ số IQ, chỉ số cảm xúc, chỉ số bất lợi, chỉ số tài chính, cùng nhiều chỉ số khác.
Có nhiều cách đánh giá con người toàn diện.
Đánh giá theo thuyết nhu cầu của Maslow cũng là một cách, theo đó con người có 5 nhu cầu: nhu cầu sinh học, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, được tôn trọng, khẳng định bản thân. Người lớn cũng vậy, trẻ em cũng vậy, đều có 5 nhu cầu. Rõ ràng việc cặp vợ chồng tôi kể ở trên, họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng rõ ràng mới chỉ đáp ứng được cơm ăn, áo mặc, nhà ở, phương tiện đi lại, các đồ dùng đắt tiền, học hành chơi bời; trong khi con họ đang rất nghèo nàn về tinh thần.
Giáo dục trẻ toàn diện gói gọn trong 5 chữ:
① Đức (morality – giáo dục đạo đức)
② Trí (intelligence – gáo dục trí tuệ)
③ Thể (physique – giáo dục thể chất)
④ Lao (labor – giáo dục lao động)
⑤ Mĩ (aesthetics – giáo dục thẩm mĩ)
👶 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
Thực tế các bậc phụ huynh đều thấy, trường học không thực sự dạy chúng ta cách cư xử hàng ngày, ngay cả những tiết học về đạo đức, giáo viên chỉ nói về những điều trống rống chẳng ai muốn nghe. Tôi nhớ thời sinh viên, chúng tôi phải học đạo đức là một phạm trù lịch sử, là phạm trù triết học, cả tháng trời học lịch sử đạo đức và các phạm trù đạo đức, không hề có tiết học nào dạy ứng xử với bệnh nhân, dạy ứng xử với cha mẹ và người thân trong gia đình.
Vậy đứa trẻ học đạo đức làm người học ở đâu?
Tất nhiên là học chính ở nhà!
Mỗi bậc cha mẹ đều có cách làm người của riêng mình, sau đó cha mẹ có thói quen truyền lại toàn bộ nguyên tắc sống, nguyên tắc ứng xử của mình cho con cái, bởi vì cha mẹ cảm thấy làm như vậy là đúng, nếu không đúng thì đã không làm. Nhưng nhiều bậc cha mẹ không nghĩ tới việc trẻ phải học đạo đức ở nhà. Muốn con học đạo đức từ cha mẹ thì phải có thời gian tương tác với con. Ở các nước phát triển, tôi thấy bố mẹ dành cho con tối thiểu 6 tiếng mỗi ngày, họ tương tác thực sự. Ở ta thì cha mẹ quá bận rộn với sự nghiệp, quá bận rộn với công việc kiếm tiền, họ chấp nhận vất vả, chấp nhận mệt mỏi, cố gắng làm lụng kiếm tiền cũng chỉ để tạo điều kiện vật chất cho con. Toàn bộ việc chăm sóc con trông vào ông bà và giúp việc. Có những đứa trẻ quý ông bà hơn bố mẹ, thậm chí mẹ bế sẽ khóc chỉ giúp việc bế mới nín, giúp việc về quê là khốn khổ khốn nạn vì trẻ nhớ giúp việc không chịu ăn, không chịu ngủ.
Nhìn vào mâm cơm gia đình Việt hôm nay, món ăn đắt tiền nhưng cũng chỉ qua loa, bố mẹ con cái mỗi người cái điện thoại, hoặc dán mắt vào ti vi. Bố nói gì con không hiểu, con nói gì mẹ không hiểu, có nghĩa là cùng chung tiếng Việt nhưng ngôn ngữ khác nhau. Từ 13 tuổi trở lên, nhiều ông bố nghi ngờ đứa trẻ không phải con mình, thậm chí còn xét nghiệm ADN. Những đứa trẻ khác ngôn ngữ với cha mẹ từ bé như vậy, lớn lên không biết ơn người đã sinh ra mình, ngày càng xa mẹ xa cha. Ngay cả khi sống dưới cùng một mái nhà, thì con cái cũng sẽ không nói chuyện với cha mẹ, nếu có chuyện gì phải nói thì gượng gạo chứ không bao giờ trò chuyện chân tình.
Sẽ là rất sai lầm khi cha mẹ chỉ thỏa mãn những nhu cầu thấp nhất về vật chất của con cái, cho con cái ăn ngon, uống ngon, ăn uống toàn những thứ siêu bổ, nhưng lại không quan tâm đến nhu cầu tinh thần của con cái, không dành đủ thời gian tương tác với con cái. Một người mẹ nói với tôi rằng, cô ấy nghĩ mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ, con của cô ấy mặc quần áo giày dép hàng hiệu, ăn đồ nhập khẩu, trường mẫu giáo cũng là trường mẫu giáo quý tộc tốt nhất gần nhà. Nhưng đứa bé đã khóc và nói: “Mẹ ơi, con muốn mẹ về sớm đón con chiều nay!”
Những đứa trẻ lớn lên thiếu sự đồng hành của cha mẹ, sẽ trở nên thờ ơ, tự ti, thiếu cảm giác an toàn và không muốn giao tiếp với người khác. Tôi quan sát những đứa trẻ như vậy, dù xuất thân từ gia đình nhiều tiền, nhưng đa số trẻ đều tính toán, thủ đoạn, thậm chí là gian xảo. Đạo đức hiểu đơn giản là tăng cường sự tương tác cha mẹ và con cái. Hi vọng các bậc cha mẹ có thể quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của con trẻ, đừng để chúng lớn lên trong một gia đình nghèo mới, mà hãy dành cho con thật nhiều sự đồng hành và thật nhiều sự quan tâm, để con cái khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, tâm hồn tràn đầy hạnh phúc và sự giàu có ở khắp mọi nơi.
👶 GIÁO DỤC THẨM MĨ
Viết đến đây quá dài, nội dung của từng phần trong đó có “giáo dục thẩm mĩ - aesthetic education” như thế nào là phần quan trọng nhất, chúng tôi xin được trình bày lần lượt trong workshop, nên xin phép được dừng bài viết để buổi sinh hoạt cộng đồng được bắt đầu. Để chương trình đảm bảo chất lượng chúng tôi không livestream. Sẽ có nhiều buổi workshop nữa. Rất mong bạn đọc hãy ủng hộ Trung tâm Nghệ thuật Art Station, bằng cách vào trang để like, theo dõi và đánh giá, giúp nhóm của chúng tôi phát triển dự án đào tạo âm nhạc và nghệ thuật, mở đầu với 2 camp trại hè. Xin cám ơn sự ủng hộ của mọi người!
Workshop xin phép bắt đầu…