04/01/2026
Những lần đi đến các bệnh viện thăm người nhà bị bệnh, Tiền đi ngang qua khu chờ của bệnh viện, và luôn để ý một điều rất rõ: đa phần những người ngồi ở đó là cô chú lớn tuổi.
Tóc đã bạc nhiều hơn đen.
Lưng hơi còng.
Bước đi chậm rãi.
Trên tay là mấy tờ giấy khám bệnh được gấp cẩn thận, như sợ rơi mất thứ gì quan trọng.
Nhiều cô chú đi một mình. Có người ngồi lặng im, có người nhìn điện thoại, có người chỉ ngồi đó… chờ. Đông người như vậy mà lại rất ít tiếng nói. Không phải vì họ không có chuyện để nói, mà vì mỗi người đang mang trong lòng một nỗi lo riêng.
Lo kết quả khám.
Lo bệnh có nặng không.
Lo tiền thuốc.
Lo không biết lần này có phải nhập viện không.
Và có một nỗi lo T thấy rất rõ, dù không ai nói ra:
“Mình già rồi.”
Người trẻ đến viện thường đi nhanh, hỏi nhanh, quyết định nhanh.
Còn người lớn tuổi thì khác. Họ chậm lại, cẩn thận hơn, và nhiều khi… cam chịu hơn. Bs gặp không ít cô chú nói một câu rất quen:
“Già rồi con ơi, bệnh là chuyện bình thường.”
Nhưng thật ra, bệnh không bao giờ là chuyện bình thường cả. Chỉ là vì quen chịu đựng quá lâu, quen nhịn đau, quen tự xoay xở, nên họ không còn than nữa.
Nhìn những cô chú, Tiền hay nghĩ: nếu còn tự đi được, tự ngồi chờ được, tự nghe bác sĩ dặn dò được… đã là may mắn rồi. Vì mình thấy cũng gặp nhiều người, đến khi không tự đi được nữa, phải nằm cáng, phải có người dìu từng bước, mới thấy sức khỏe quý đến nhường nào.
Bệnh tật ở tuổi già không đến trong một ngày. Nó tích tụ từ rất lâu. Từ những năm tháng làm lụng vất vả, ăn uống qua loa, ngủ nghỉ thất thường, coi nhẹ những cơn đau nhỏ. Đến khi cơ thể lên tiếng rõ ràng thì mọi thứ đã không còn dễ xoay chuyển như trước.
Mình không viết những dòng này để làm cô chú anh chị em lo lắng. Mình chọn nghề này vì quá nhiều thứ mình chứng kiến khiến mình suy nghĩ lại về con đường mình lựa chọn làm sự nghiệp, chỉ mong nhắc nhẹ một điều với mọi người rằng: chăm sức khỏe sớm là cách tử tế nhất với chính mình và với con cháu.
Chỉ cần những điều rất giản dị thôi:
Ăn uống điều độ, bớt mặn, bớt ngọt, nhiều rau hơn một chút;
mỗi ngày vận động nhẹ nhàng 20–30 phút, đi bộ cũng được;
ngủ nghỉ đúng giờ, đừng thức khuya quá;
đừng bỏ qua những cơn đau dai dẳng;
và đừng sợ đi khám định kỳ — sợ nhất là bệnh nặng rồi mới biết.
Còn với những người đang làm con, mong rằng: hãy để ý ba mẹ mình nhiều hơn. Đừng đợi đến khi thấy ba mẹ ngồi ở khu chờ bệnh viện mới giật mình. Đôi khi chỉ cần một cuộc gọi hỏi thăm, một lời nhắc đi khám, một buổi chiều đưa ba mẹ đi bộ… đã là một sự quan tâm rất lớn rồi.
Bệnh viện là nơi người ta nhìn thấy rất rõ sự mong manh của sức khỏe và tuổi tác. Nhưng nếu nhìn sớm hơn, chăm sớm hơn, sống chậm lại và tử tế hơn với cơ thể mình, thì hy vọng rằng những hàng ghế chờ ấy sẽ bớt đầy đi.
Yên Lạc Nam Cần Thơ chỉ mong, khi về già, mỗi người đều có thể tựa vào chính sức khỏe của mình mà sống nhẹ nhàng hơn từng ngày.