26/02/2026
Đó là một buổi chiều cuối tháng 12, tôi có mặt ở phòng khám Bác sỹ Em Bé quận 5. Phòng khám không quá rộng nhưng từ lâu nơi này đã trở nên thân thiết với tôi mỗi lần vào Sài Gòn có công việc.
Chiều hôm đó, tôi, bác sỹ Linh và 3 bác sỹ sản khác cùng họp bàn với nhau về việc tổ chức chương trình Ngày hội thai sản cho các mẹ bầu dịp cuối năm. Tôi – một người làm truyền thông y tế đã hơn 5 năm khi đứng trước việc làm việc với các bác sỹ sản khoa từ đại học y dược TP Hồ Chí Minh, những gương mặt trẻ tuổi hơn tôi nhưng đã mài giũa nghề của họ rất chi tiết khiến tôi khỏi áp lực.
Đôi khi, trong quá trình làm việc, nhiều lần tôi tự hỏi ở độ tuổi còn rất trẻ sao các bạn ấy (bác sỹ sản khoa của phòng khám) và cả bác sỹ Linh lại có thể nắm nhiều kiến thức và kỹ năng như vậy? Bản thân tôi, với tuổi đời không ít hơn tôi vẫn không thể có được những kinh nghiệm song song giữa kiến thức và thực hành như vậy.
Chiều hôm đó, sau khi có một buổi họp thật hồn nhiên và thẳng thắn, chúng tôi đều đóng góp ý kiến của mình cho công việc chung. Người có kinh nghiệm nhiều nhất là chị Linh vì chị đã có “bề dày lịch sử” trong việc tổ chức thực hiện và cũng đã trầm luân rất nhiều để làm ra chính mình, theo con đường mà chị đã chọn. Vậy mà, đứng trước một vấn đề mới chúng tôi phải học cách “hồn nhiên” lại từ đầu.
Sau giờ họp thì đến giờ khám bệnh, tôi được ưu ái lui vào phía bên trong phòng khám ngủ lấy sức chờ đến giờ ra sân bay về Đà Nẵng. Chị Linh bắt đầu ca làm việc. Chiều hôm đó tôi đã chứng kiến một việc tôi chưa từng chứng kiến trong suốt 5 năm đồng hành cùng phòng khám. Sau bức vách ngăn bằng nhựa tôi nghe rất nhiều tiếng người, tiếng trẻ con nối tiếp và thay phiên nhau. Trong cơn mộng mị của giấc ngủ, tôi thấy nhiều lượt người vào ra, tôi nghe thấy tiếng khóc, tiếng dỗ dành, tôi còn nghe được cả nỗi lắng lo của một bà mẹ và tiếng thì thầm không rõ. Vì tôi mệt nên giấc ngủ kéo tôi đi nhưng thực tại lại cứ kéo tôi về với từng lượt bà mẹ, từng vấn đề được lần lượt nói ra.
Có ca khám không kéo dài quá lâu nhưng có ca lại rất nhiều vấn đề, những câu hỏi khai thác đặt ra liên tục. Nằm phía bên trong, trên chiếc giường nệm nhưng lộn xộn chăn màn (tôi biết nó chỉ là nơi ngả lưng tạm thời sau những giờ làm việc) tôi như nhìn thấy chiếc lưng cong cong của chị Linh trong màu áo y tế, chiếc mũ trùm đầu quen thuộc. Và tôi nghe tiếng của chị xuyên suốt qua lớp cửa, xuyên suốt qua những ca bệnh, xuyên qua những tiếng nhăn nhó khó chịu, xuyên qua cả mùi mồ hôi. Đó là âm thanh của sự rèn luyện, rằng chị phải vượt qua tất cả những điều đó để thực hiện chuyên môn của mình. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu được những bài viết của chị trên mạng xã hội, rằng dù là dân chuyên Văn nhưng chị phải “bó tay” trước câu chữ, rằng chị viết không ai hiểu.
Làm sao có thể hiểu được khi tất cả mọi người cũng như tôi, cũng đều đứng cách một tấm vách ngăn?
Khi tôi trở dậy cũng vào tầm 7h tối, phố xá đã lên đèn và tôi khởi sự sửa soạn ra sân bay. Lúc đó ca khám của chị cũng đã gần 20 nhưng những người đợi khám vẫn còn xếp hàng. Trong cái váng vất đầu óc khi ngủ sai giờ, tôi chào chú bảo vệ, lấy giày rồi đi sang đường để ăn tối. Chỉ một lát sau tôi thấy chị Linh chạy đi kiếm tôi. Tôi không nhớ chị đã nói gì, không phải chỉ là lời chào vì chị đã chào tôi tại phòng khám rồi, chị sắp xếp cho tôi một điều gì đó dù tôi đã nói mình có thể tự sắp xếp được. Và rồi, dáng lưng cong cong lại tất cả chạy sang đường, mất hút sau căn nhà với biển hiệu màu đỏ mang tên Bác sỹ Em Bé. Chị lại tiếp tục khám miệt mài.
Và không chỉ ngày hôm đó mà nhiều ngày như thế, chị ngồi đó, lắng nghe vấn đề và kiên tâm giải quyết, từng ca bệnh, từng đứa trẻ, từng bà mẹ….
Ngày Thầy thuốc Việt Nam, người ta đã nói nhiều nói sâu vào chuyên môn của nghề y nhưng ít ai nói được cái sự giản dị khiêm cung của nghề này. Rằng để làm được thì phải chịu được. Và khi chịu được, thì sẽ làm được…
Và tôi biết, sự chịu được đó nơi chị là điều tôi có thể học hoài vì bản thân tôi không phải là bác sỹ, không phải học y, không được đào tạo song song giữa kiến thức và thực hành nhưng tôi hiểu được mình có thể học được gì từ những người đã dành cả thanh xuân để rèn luyện cả thân – tâm – trí.
Và cuộc hành hương đó không hề và cũng không thể dừng lại, chỉ tiếp nối và lớn lên…
Mẹ Cừu