02/06/2025
GIÀ Ở VỚI BẠN - KHÔNG PHIỀN CON CHÁU !!
1. Mô hình nhà dưỡng lão cao cấp, nhất là khu vực Tp ven biển để không khí có chất lượng tốt, kéo dài tuổi thọ là một mô hình vô cùng hay. Trong tương lai, giới trẻ bây giờ sẽ già, nhưng sẽ khác người già hôm nay.
Chúng ta nên làm cật lực, tích luỹ tiền khi còn trẻ và chủ động dọn vô nhà dưỡng lão ở khi già. Xã hội sẽ thay đổi dần nhận thức về chữ HIẾU. Con cháu chỉ thường xuyên ghé thăm thay vì sống chung. Có sự cố gì thì bác sĩ y tá túc trực ở viện dưỡng lão sẽ xử lý, giúp thọ hơn là gọi con cháu từ cơ quan chạy về đưa đi. Bạn bè từ thuở cấp 1 sẽ rủ nhau vô đó sống, sáng sớm là "hít vô nhè nhẹ, thở ra chầm chậm", quánh bài tứ sắc tiến lên phỏm phiếc, chơi cờ bơi lội thể dục dưỡng sinh trồng hoa bắt bướm. Mặc bikini 1 mảnh hay 2 mảnh mà lép xẹp thì cũng chả ngượng gì, vì ai cũng màn hình phẳng. Bị mất trí nhớ do Alzheimer có nhiêu chuyện đó kể đi kể lại cũng chẳng sao. Bị Parkinson thì mình biến thành khiêu vũ cha-cha-cha, bước tới bước lui hoài không chán.
Về hưu là không màng thế sự, danh lợi. Mình chỉ còn sống rất ngắn, không tham, sân, si chi. Có thêm cỡ nào thì đồng hồ cát đời người cũng có vậy, không ai sống được quá trăm năm mà minh mẫn khoẻ mạnh. Nếu tầm mình thuộc hạng phong lưu thì dốc lòng cho đi, còn không đủ tấm lòng hào hiệp thì cũng đừng lấy thêm vào. Có trăm hecrate, có ngàn biệt thự, địa vị cỡ nào thì khi chết vẫn là hết. Con cháu tự nó làm ăn, không can thiệp. Cứ "khi chén rượu khi cuộc cờ, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên" cho nó phong lưu 1 đời người. Thành phố là chốn kinh kỳ, bon chen tuổi trẻ. Về hưu là về thôn quê mà sống cho có khí trời. Già mà bon chen trà sữa với shopping mall với ánh sáng đô thành, tụi nhỏ nó nói chết.
2. Chết là hết. Đất đai là cho người sống để sản xuất làm ăn. Việc chôn cất chiếm nhiều diện tích là không văn minh. Chết, hoả táng, một lọ tro nhỏ trong 1m2 đất nghĩa trang xa thật xa, đầy hoa thơm bướm lượn là quá đẹp cho HAPPY ENDING. Con cháu nhớ thì làm đám giỗ, bận quá thì thôi, khỏi làm cũng được. Cho ăn thì lúc còn sống chứ chết rồi, bày sơn hào hải vị lên trên bàn thờ đó có ý nghĩa gì. Rồi cũng chẳng cần mấy tấm hình to đùng để trên bàn thờ nữa, ngồi trên đó nhìn ngó mấy đứa nhỏ, tụi nó sợ. Hình ảnh là để lưu lại trong trái tim người khác. Lúc sống mình tử tế thì hình ảnh này sẽ không bao giờ nhạt nhoà. Mình lặng lẽ không làm phiền chúng nó. Khóc lóc chửi bới tiêu cực, lôi cái hiếu ra bắt chúng phải phục vụ mình thì ác, vì lãng phí thanh xuân của chúng nó, lãng phí nguồn lực của xã hội.
Mình có khi bệnh 1 tháng 30 ngày, nó còn vùng vẫy tứ phương chứ đâu thể nằm mãi trong bệnh viện theo mình được. Hiểu tâm lý của người trẻ để giải phóng cho chúng nó và giải phóng tư duy cho chính mình. Thế hệ sau không nên tam đại tứ đại đồng đường theo văn hoá Trung Hoa nữa, cũ quá rồi, mâu thuẫn vì ràng buộc nhiều, đời người rất mệt mỏi.
Các bất động sản hoa viên nghĩa trang là lãng phí tài nguyên, nên cấm triệt để như các nước. Người cứ sinh sôi, rồi chết đi, đất không nở thêm ra....nên quan niệm mồ to mả đẹp là rất lạc hậu, cần có nhận thức mới thay thế. Ở các nước văn minh, khi sống có thể không công bằng. Anh có biệt thự, anh có chung cư, anh vô gia cư ngủ ở hè phố, kẻ nổi tiếng, người vô danh...nhưng khi chết thì đều đốt xác hết, rồi 1 lọ tro nhỏ xíu bỏ vô nghĩa trang, ai cũng 1m2 như nhau. Đời người, muốn làm gì thì làm cho đã, cho bõ khi còn sống, chứ không phải chần chừ hẹn kiếp sau. Kiếp sau có hay không thì không ai biết, chỉ biết là hãy sống thật đẹp ở kiếp này.
P.S: Tag rủ lập hội sống gần nhau khi về hưu. Có vốn thì rủ nhau đầu tư lập retirement village như các nước phát triển. Đừng làm 1 mình, làm cực lắm, cái gì cũng nên cổ phần hùn hạp với nhau. Lựa bạn đẳng cấp tầm cao mà chơi, sẽ không cãi lộn. Cãi lộn là do đầu óc mình nhỏ, đầu óc bạn mình nhỏ, nhỏ nhỏ mới chơi với nhau rồi cãi như trẻ con, chứ người đầu óc lớn người ta lập thành tập đoàn hết cả rồi! Ai có vốn muốn làm thì cũng nhắn, để có người có ý tưởng tương tự thì kết nối cho. Nhưng phải đầu óc lớn nhen, đừng có khóc lóc nửa chừng đòi lại tiền như trẻ con thì không ai chịu nổi.
Nguồn: Ăn trưa cùng Tony