15/12/2020
Về Trầm Cảm
Những năm trước bác sĩ và bệnh nhân đái tháo đường còn mải mê chạy theo việc kiểm soát các chỉ số đường huyết, huyết áp, mỡ máu ... thì năm 2015 ADA, Hiệp Hội Các Bác Sĩ Chuyên Gia về Đái Tháo Đường Mỹ cảnh báo tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân đái tháo đường lớn tuổi rất cao. Khi bệnh nhân bị trầm cảm sẽ giảm chất lượng cuộc sống, nhanh chóng xảy ra các biến chứng nguy hiểm, tỉ lệ tử vong tăng cao từ 60 đến 130% nếu mức độ trầm cảm nặng dần. Từ đó các bác sĩ chuyên gia đưa ra khuyến cáo: Phải cá thể hoá điều trị, chú ý đến tinh thần người bệnh nhiều hơn là chú ý các con số vì khi áp đặt mục tiêu kiểm soát thì bệnh nhân tăng thêm gánh nặng tâm lý.
Đó là trong dân số mắc bệnh Đái tháo đường nói riêng, còn trong dân số chung trên toàn thế giới hiện nay tỉ lệ bệnh trầm cảm đang gia tăng không ngừng. Theo WHO trên thế giới có khoảng 300 triệu người mắc bệnh trầm cảm, Việt Nam có khoảng 3,6 triệu người, là một trong những nước có tỉ lệ người bệnh trầm cảm cao nhất thế giới.
Trung là bác sĩ chuyên gia về nội tiết, nhưng sao hôm nay lại viết về một đề tài không liên quan? Đơn giản vì bạn bè của Trung và chính bản thân Trung cũng cảm thấy có triệu chứng như vậy.
Theo báo cáo ngày 28/09 của Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh Viện Nhiệt Đới TP. HCM nơi mà áp lực do quá tải bệnh nhân, công việc nhiều, khiến nhân viên y tế cũng gặp stress, mệt mỏi, căng thẳng trong nghiên cứu “Khảo sát tình trạng sức khỏe tâm trí của tất cả các đối tượng nhân viên y tế đang làm việc tại BV”, trên 600 nhân viên y tế tại BV cho thấy có:
- 18% nhân viên bị stress ở mức độ từ trung bình đến nặng
- 28% người tham gia có mức độ trầm cảm trung bình, nặng và rất nặng
- 38% có lo âu ở mức độ trung bình, nặng và rất nặng.
- Nữ giới có nguy cơ trầm cảm và lo âu cao hơn nam giới.
Nhân viên y tế nói chung, bác sĩ nói riêng biết cách phòng ngừa bệnh còn bị bệnh, huống chi những người không phải nhân viên y tế.
Vậy nên, chúng ta phải bắt buộc tiếp cận với căn bệnh Trầm Cảm này làm sao để có thể PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ TỐT NHẤT?
Theo Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Tích Linh, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần, Đại học Y Dược TP HCM cho rằng, những năm gần đây, trầm cảm ngày càng phổ biến, có thể coi là căn bệnh của xã hội hiện đại khi cuộc sống khiến con người có nhiêu căng thẳng, lo lắng. Năm 2017 Việt Nam có khoảng 15% dân số mắc các rối loạn tâm thần phổ biến liên quan tới stress, 3 triệu người bị rối loạn tâm thần nặng.
Tại những thành phố lớn, con số bệnh trầm cảm, lo âu chiếm tỷ lệ rất lớn so với những nơi khác.
VẬY LÀM SAO BIẾT MÌNH BỊ TRẦM CẢM?
Theo Hiệp hội tâm thần Mỹ, có 9 triệu chứng theo mức độ mà ta có thể đánh giá bệnh nhân đang bị trầm cảm nặng hay nhẹ:
1. ít quan tâm đến những sự kiện diễn ra trong cuộc sống,
2. cảm thấy thất vọng về bản thân, người xung quanh, hay cơ quan làm việc,
3. mất ngủ hoặc ngủ nhiều,
4. cảm giác không còn sức lực làm điều gì nữa,
5. chán nản,
6. thấy bản thân thất bại, vô dụng
7. khó tập trung vào công việc,
8. di chuyển chậm chạp hoặc nói chậm,
9. có ý niệm về cái chết.
Nếu bệnh nhân có 5-9 triệu chứng kéo dài trên 2 tuần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, đôi khi cần nhập viện thì tức đã mắc trầm cảm.
9 triệu chứng trên chỉ gợi ý tầm soát bệnh chứ không phải yếu tố quyết định điều trị.
Bên cạnh bệnh trầm cảm, người bệnh có thể kèm theo các dấu hiệu khác như lo âu thái quá hay quan trọng hoá những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống.
Những bệnh này sẽ dẫn đến giảm chất lượng cuộc sống, ảnh hưởng đến người xung quanh, và nặng hơn bệnh nhân có thể tự tử.
Cách PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ RA SAO?
ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT KHI TIẾP CẬN MỘT TRƯỜNG HỢP BỊ BỆNH TRẦM CẢM hay CÁC RỐI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN TÂM THẦN KHÁC LÀ NHẬN RA NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH NỘI SINH HAY NGOẠI SINH, để hướng việc điều trị cho hiệu quả.
Những nguyên nhân ngoại sinh khi gia đình có mâu thuẫn bất hoà, cơ quan có hiềm khích, áp lực công việc ....
Còn nếu vấn đề nội sinh, là tự bản thân người bệnh bị bệnh, buộc phải điều trị tại bệnh viện với bác sĩ chuyên khoa.
Trầm cảm là vấn đề nội sinh, nên gần như không có phương pháp phòng chống cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta có chế độ sinh hoạt hợp lý, cân bằng công việc... sẽ giúp giảm các yếu tố thuận lợi để bùng phát bệnh.
Theo Trung, có vài điểm cần chú ý sau đây.
1. CHẤP NHẬN BẢN THÂN CÓ BỆNH, NGƯỜI NHÀ CÓ BỆNH.
Thật sự ở Việt Nam hay những nước trên thế giới, để có thể chấp nhận bản thân mình có bệnh hay người nhà mình có bệnh là một vấn đề nan giải.
Mình là bác sĩ từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh giấu bệnh như bệnh tâm thần, bệnh HIV. Thật sự việc giấu bệnh này làm khó hơn cho quá trình thăm khám và điều trị. Chẳng ai kỳ thị bạn bạn cả, chính bạn kỳ thị mình.
Có lẽ là do chúng ta sống và lớn lên trong môi trường có quá nhiều kỳ vọng, áp đặt lên nhau và đàm tiếu kiểu xóm làng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách sống.
Thế giới đã công bố bệnh HIV đã có thể chữa trị và được xem là một bệnh mạn tính như bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp hay các bệnh mạn tính khác. Nếu bệnh nhân điều trị tốt, ức chế được virus thì không còn khả năng lây nhiễm.
Nếu so sánh về mức độ lây nhiễm và biến chứng nặng nề thì nhiễm HIV có vẻ kém xa với nhiễm viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Người ta kì thị hay sợ cho mọi người biết mình nhiễm HIV là do một thời báo chí và các nhà khoa học cho rằng HIV chủ yếu lây lan qua cộng đồng người đồng tính, quan hệ tình dục bừa bãi ... Nói đến HIV là nói đến giới không đàng hoàng. Không phải vậy, có nhiều người nhiễm là do nghề nghiệp, tiêm chích không đúng hay mẹ truyền sang con .....
2. Trở lại bệnh trầm cảm, bước thứ 2 trong việc điều trị phòng ngừa là gặp bác sĩ chuyên gia để xác định cần dùng thuốc hay không cần dùng thuốc.
3. Vận động tích cực ngoài trời. Người trầm cảm hay người bệnh thường không có hứng thú trong mọi việc huống chi là vận động. Nhưng khi muốn thật sự chữa bệnh thì phải bước ra ngoài vận động.
Trung để ý thấy, những ngày nghỉ ngơi ở nhà, không có stress tích cực của công việc, Trung rất khó ngủ. Còn những ngày Trung chạy bộ, leo núi, dã ngoại hay làm việc mệt, Trung rơi vào giấc ngủ dễ dàng, ngủ sâu và an.
Khi cơ thể vận động ngoài trời, khiêu vũ, hay hát hò ... sẽ tiết ra những nội tiết tố giúp chúng ta cảm thấy yêu đời, phấn chấn hơn.
Ánh nắng, nước biển, màu xanh của cây cối rừng núi sẽ tạo ra từ trường rất tốt.
4. Tìm cho mình một người bạn thân để trò chuyện.
Thật sự tìm được một người lắng nghe thời 4.0 này cực khó. Ai cũng muốn nói. Ai cũng muốn người khác hiểu mình hơn là hiểu người.
Nhưng khi gia đình có người bệnh, buộc chúng ta phải dừng lại, lắng nghe nhiều hơn để giúp đỡ. Người trầm cảm luôn có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi, không xứng đáng ...
Có bao giờ chúng ta khều nhẹ tay người thương và nói: Này em, anh đang có mặt ở đây cho em?
Nếu chưa làm thì bạn thử làm đi. Mình đảm bảo rằng người thương của bạn sẽ mỉm cười và nói: Em biết anh ở đó và em rất hạnh phúc!
Có mặt cho nhau là một trị liệu nhiệm mầu.
5. Suy nghĩ tích cực.
Có câu nói hay rằng: "Chúng ta là quyển sách chúng ta đang đọc, bộ phim chúng ta đang xem, những điều chúng ta đang quan tâm ...".
Hay câu nói: Hãy cho tôi biết 3 người bạn thân của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn như thế nào ...
Tuy mọi chuyện chỉ có tính chất tương đối, nhưng nếu chúng ta biết chọn bạn, chọn sách, chọn những điều quan tâm theo dõi ... sẽ làm thay đổi chúng ta rất nhiều. Thật sự là vậy.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh có dạy: The way out is in. Lối ra tuỳ thuộc đường vào nội tâm. Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng và tưới tẩm bản thân mình người thân mình những suy nghĩ tích cực, những nụ cười tươi mát, những lời động viên khích lệ chân thành ... thì sẽ đẩy lùi được bệnh tật.
6. Tìm cho mình một việc làm đầy đam mê. Có người đam mê nhiếp ảnh, có người đam mê âm nhạc, có người đam mê nấu ăn, có người đam mê thêu thùa. Hãy làm đi. Đừng ngần ngại nữa. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, phải không?
7. Đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào nhau. Đặc biệt là trong gia đình. Cha mẹ đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con. Bởi khi đặt quá nhiều kì vọng sẽ làm cho nhau bị nhiều áp lực, sợ hãi và xa cách.
Thật may mắn cho ai còn gia đình để trở về. Mỗi khi gặp những biến cố trong cuộc đời Trung đều về kể cho ba mẹ nghe, Và mỗi khi nghe xong họ đều nói: Không sao đâu con. Chuyện nhỏ ấy mà. Miễn con vui và bình an là được. Còn sống là còn có thể mọi thứ!
Thật, mỗi khi nghe ba nói: KHÔNG SAO ĐÂU CON, là mỗi khi mình trút được gánh nặng trong lòng.
- Chẳng có gì quan trọng hết.
Hãy nói câu nói đó với nhau mỗi ngày để giúp nhau bình thản hơn đi qua cuộc đời này!
Nguồn bs Trung