15/10/2025
ĐÓI MỘT TÍ CŨNG ĐƯỢC, CÒN HƠN NO
Khủng hoảng của thời trước là THIẾU calo.
Khủng hoảng của thời nay – và cả mai sau – là THỪA calo.
Thời xưa, người ta lo nạn đói.
Thời nay, người ta lo nạn no.
Thời xưa, “đói” là thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát.
Thời nay, “no” lại chính là thứ con người tự gây ra.
Ngày trước, trẻ con gầy guộc nhưng khỏe mạnh, lanh lợi.
Còn bây giờ, không ít đứa trẻ… mập phì, bệnh nhiều hơn cả người lớn.
Chúng ta đã đi quá xa,
từ nỗi sợ không có gì ăn,
đến thảm họa ăn quá nhiều mà vẫn thiếu sức sống.
Não người không phân biệt được “đói thật” và “thèm vui”.
Khi mệt,
khi buồn,
khi stress,
não sẽ đòi “ăn” để tìm dopamine.
Nhưng càng ăn,
cơ thể càng mỏi mệt,
tinh thần càng trống rỗng.
Đó là vòng xoáy mà nhiều người đang mắc phải,
không phải vì đói bụng… mà vì đói cảm xúc.
Buffet,
nơi ta tự thưởng,
đôi khi lại là nơi ta tự làm hại mình.
Cái chết thời nay không còn đến từ đói,
mà đến từ ăn quá dư thừa.
Và đôi khi, chính những “bữa no để tự thưởng”
lại là lúc ta lặng lẽ tự trừng phạt cơ thể mình.
Mỗi khi bạn chuẩn bị “xõa” một bữa buffet,
hãy tự hỏi: Đây là phần thưởng… hay là hình phạt?
Bởi thắng được cái đói chỉ cần một bữa ăn,
Nhưng ăn quá dư – cần trả giá cả một đời.