04/12/2025
Trên con đường truyền tải Yoga cho cộng đồng, với tư cách là người hướng dẫn, là người truyền lửa mình đã nghe biết bao lời chia sẻ từ giản dị mộc mạc, đến khoa trương mỹ miều, rồi cũng muốn dán lên đây những dòng viết mà câu chữ như nhảy múa trước mặt mình vậy và là một chia sẻ dài nên mình sẽ chia thành 4 bài viết và mong mọi người chúng ta cùng kiên trì đọc nhé, biết đâu lại thấy mình trong đó.
Bài 1: Về lại với yoga
Có những chấn thương không chỉ nằm ở cơ thể mà hằn sâu trong ký ức.
Những năm đầu bước sang tuổi 30 tuổi, khi vẫn còn chưa vướng bận chuyện con cái, tôi từng bước vào một phòng tập yoga sau một ngày làm việc mệt nhoài, với tinh thần “rất thể thao”: tập cho khỏe, tập để đổ mồ hôi.
Tôi còn nhớ, thời điểm đầu những năm 2010, phòng tập yoga nào cũng đông người, tôi chọn ngay phòng tập gần nhà để thuận tiện đi lại. Vào lớp, tôi chuyển động theo hiệu lệnh của cô giáo. Giọng của cô giáo cứ thế đều đều: hít vào, thở ra, hóp bụng, khom lưng, tư thế chào buổi sáng… Động tác này tốt cho hông, cho xương chậu…, cùng nhiều lời giải thích đan xen về lợi ích của mỗi động tác vào giữa những câu lệnh được vang lên. Vì là người mới nên cô giáo cũng thi thoảng đến bên chỗ tôi, cũng giúp tôi “bẻ vai”, nghe nhịp tôi thở, chỉnh động tác giúp tôi. Còn tôi thì cố gắng làm theo lời hô, cũng như nhìn những cơ thể bên cạnh để bắt chước khi không nghe rõ. Chỉ là, tôi quên mất một điều quan trọng nhất trong yoga: lắng nghe tiếng nói của chính cơ thể mình. Và rồi, sau tầm 3 tháng vỡ lòng, L4 – L5 đã lên tiếng thay: người nặng nề, đau tức sống lưng, tê bì tay chân. Nỗi đau kéo dài suốt nhiều năm và trở thành gánh nặng trong cuộc sống, công việc của tôi sau này.
Tôi xa yoga từ đó. Xa luôn niềm tin rằng cơ thể này vẫn còn có thể tốt hơn!
44 tuổi, sau khi “dũng cảm” rời bỏ công việc ổn định nơi công sở để làm freelancer và dành thời gian cho gia đình, tôi tưởng mình đã tự do. Nhưng cơ thể thì khác, nó đòi “được lắng nghe”. Nó mỏi mệt, co rút sau những năm dài chịu đựng mà tôi chưa từng hỏi nó cần gì. Khi đứng, khi ngồi, khi nằm và cả khi không làm gì cả, một cảm giác đau tức, khó chịu cứ bám lấy và chỉ chờ vùng lên khi tôi mệt mỏi buông xuôi. Ai không may bị căn bệnh này gọi tên sẽ hiểu những cảm giác mà tôi vừa kể ra. Tôi đi tập gym, không giải quyết được vấn đề. Tôi đi học bơi, nhưng đâu phải ngày nào cũng “đủ điều kiện” để xuống nước. Tôi gặp bác sĩ, chụp MRI, uống thuốc giảm đau, nhưng tất cả chỉ dịu đi trong chốc lát; cơn đau vẫn cứ kéo đến khi tôi ngồi hơi lâu một tí, hay khi tôi lái xe.
Phải là một môn vận động mà mình không quá phụ thuộc vào một người, vào phương tiện, vào thời thiết. Phải là một môn vận động mà bản thân có thể chủ động mọi lúc, mọi nơi.
Tìm lại yoga
Một Chủ nhật đầu tháng 3/2024, qua điện thoại trao đổi ngắn tầm 2 phút, tôi “chốt deal” nhanh chóng để không cho mình có “cơ hội” suy nghĩ lại.
Nếu qua điện thoại, lịch học được thu xếp là 3 buổi trong tuần, thì khi gặp nhau và “xong” buổi đầu tiên, cô giáo “chất lừ”: “chị phải học 5 buổi và tuân thủ tuyệt đối lịch học”. Tôi vừa mệt, vừa sợ, nhưng cũng cố gắng quyết định cho cơ thể thêm một cơ hội.
Tôi đã đi cùng yoga 21 tháng có lẻ, và cũng đủ để nhận ra: Yoga không chữa khỏi nỗi đau. Yoga dạy ta cách không bỏ rơi bản thân khi đau.
Câu chuyện quay lại thảm tập của tôi còn rất dài, nhưng tôi muốn tạm kết “sự trở lại” tại đây: để yoga trở thành một phần cuộc sống, bên cạnh ý chí của bản thân, cần một người thầy thật sự nhìn thấy bạn, cả những gì bạn đang làm được, chưa làm được nhưng sẽ làm được, nhất là khi bạn từng bị tổn thương vì sơ ý không đúng cách của những ngày đầu tiên.
Yoga đã đưa tôi về. Và lần này, tôi tin mình sẽ không rời đi nữa!
Chị Uyen Trang, người đã viết những dòng chia sẽ này đã đi qua 21 tháng với Yoga.