29/10/2023
✍️ Trong bức thư gửi người yêu Dao Ánh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết:
"Có một thời rất ngu si, mê muội. Có một thời rực rỡ trí tuệ tinh anh. Đã nhìn và thấy hết cuộc đời nhưng khi giác ngộ thì không còn cơ hội để lặp lại những ngôn ngữ chân thực, tinh tuyền của mình nữa. Anh không nuối tiếc cuộc đời mà chỉ vì yêu thương nó nên phải nói lại những lời đáng ra phải lãng quên..."
Em ạ! Lòng người đến một ngày không còn sâu như biển... Không phải vì nước rút đi, mà bởi mình đã quá cao lớn...
Cũng là lúc em đã nhìn thấu nhân sinh, mái tóc bắt đầu điểm bạc.
Khi khôn ra thì thường đã muộn mất rồi...
Không còn kịp để nói lời yêu thương với ba mẹ đã khuất.
Không còn kịp để vươn tay ra giữ lại tình yêu mình trân trọng nhất.
Không còn kịp để vượt núi, băng sông, dấn thân đuổi theo một vài giấc mộng...
Hiện tại, em hoài niệm những ngày còn đi học thế nào, thì 10, 20 năm sau, em sẽ hoài niệm hiện tại y như vậy.
Hiểu biết, thật ra là một loại gánh nặng. Bởi càng hiểu biết, càng trưởng thành, sâu sắc, chúng ta lại càng nhận rõ mình đã bỏ lỡ quá nhiều, đã buông thả và phụ bạc những nhân duyên trong quá khứ biết bao nhiêu...
Cách duy nhất để không tiếc nuối nữa, đó là trân trọng hiện tại đến từng phút giây, lấp đầy mỗi ngày bằng tất cả những gì mình có thể.
Nếu lớn lên là con đường duy nhất, mất đi là kết cục duy nhất, vậy hãy để hành trình từ khi lớn lên đến lúc mất đi ấy trở thành ký ức đáng nhớ nhất.
Được không em?
🌿 Trích: Ước mơ đẹp nhất là khi em dốc cạn trái tim theo đuổi.