27/01/2026
Mỗi mùa cà phê về, cô lại nhớ tuổi thơ của mình.
Nhớ cái mùi rất riêng của mùa cà — mùi đất ẩm, mùi nắng hanh, mùi cà phê chín quyện vào gió sớm.
Nhớ những buổi lẽo đẽo theo bố mẹ đi hái cà,
chẳng hái được bao nhiêu,nhưng rất thích cảm giác được tự tay chạm vào từng trái cà phê cùng bố mẹ.
Nhớ những buổi trưa phơi nắng, chân trần giẫm lên sân cà phê, tay đảo cà, nghe tiếng hạt va vào nhau lạo xạo, cảm giác có thể chơi hoài mà không chán.
Tuổi thơ của cô đi qua như thế — không nhiều đồ chơi, nhưng đầy mùi hương, đầy đất, đầy nắng
và đầy những khoảnh khắc được ở cạnh người mình yêu thương.
Hôm nay, nhìn các con hái cà, bàn tay lấm lem, mắt sáng lên vì tự hào “ Tay con hái cà phê nè cô”, cô chợt nghĩ: rồi sau này, khi lớn lên, các con cũng sẽ có những mùa cà để nhớ, có một tuổi thơ dữ dội theo cách rất dịu dàng.
Và có lẽ, tuổi thơ đẹp nhất là tuổi thơ được chạm, được tin tưởng và khám phá những điều kì diệu từ thiên nhiên, từ chính đôi bàn tay của mình. 💕