03/12/2025
Một đề nghị dễ thương...
Em đến trung tâm chúng tôi, dè dặt trình bày ý muốn cho mấy đứa trẻ những gói xôi để ăn. Em có treo sẵn túi xôi ngoài chiếc xe cũ kỹ (*), có lẽ để mọi người ăn thử, biết rõ về món ăn mà em muốn cho.
Chúng tôi thì luôn có niềm tin rằng, với thiện chí, mọi kết nối và sự sẻ chia đều có thể thực hiện được. Dù trẻ ở trung tâm đều dùng bữa sáng tại gia đình và quay về nhà sau 4 giờ chiều, nhưng với lòng nhiệt thành của một người em trai chỉ tự tin với món xôi mình có thể làm ngon để bán (**) và trao tặng, chúng tôi cũng tìm thấy một cách để làm phong phú thêm thực đơn _ một nắm xôi ấm nóng, gói gọn trong lá chuối, có thể là một bữa ăn xế thơm lành cho trẻ. Em sẽ có dịp cho xôi, món mà em muốn cho, và những đứa trẻ hẳn sẽ vui khi nhận được gói xôi, tấm lòng của người anh tốt bụng. Tôi hỏi, "Món xôi con nấu bán có thể dùng được vào khung giờ trường mình cần không, em nhanh chóng trả lời, "Dạ không, con nấu cái khác." Đơn giản, rõ ràng và dễ dàng như tấm lòng cho đi của em.
(**)
Em là một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, nhưng công việc bán xôi buổi sáng đã gắn bó với em từ khi còn là sinh viên năm nhất. Em chia sẻ: "Cứ 2 giờ sáng em thức dậy, nấu xôi, và mang đi bán từ 4 giờ đến 7 giờ sáng, sau đó em về đi học."
(*) Tôi hỏi em, tại sao con không đi bán bằng chiếc xe (máy) này cho khỏe hơn, mà con đi xe đạp? Em nói: 'Dạ còn một cái thùng thiệt to nữa, con chở xe đạp đi bán cũng tiện.'
Thế giới này vốn là cõi thiện lành, chẳng hề thiếu thốn. Có chăng, điều chúng ta còn thiếu chỉ là những việc làm bằng hành động bất kể, dù nhỏ bé, được thực hiện một cách vô vị lợi?