
11/06/2025
Mọi chuyện xảy ra trên đời này đều là “cho mình”
Có những lúc cuộc đời tát mình một cú đau điếng.
Mất việc. Chia tay. Mâu thuẫn. Bị hiểu lầm.
Làm ăn đầu tư thua lỗ. Bệnh tật ghé thăm. Thậm chí mất đi người thân yêu nhất…🌈🌈🌈🌈
Và câu hỏi đầu tiên thường bật ra trong ta là: “Tại sao lại là tôi?” - “Vì sao điều này lại xảy đến với tôi?”
Sự oán trách, cay đắng này thực ra là một phản ứng thông thường tự nhiên.
Vì nó xuất phát từ một cái tôi đang đau, đang thấy bất công, thấy tổn thương.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, chúng ta dễ mắc kẹt. Dễ rơi vào cảm giác làm nạn nhân, rồi oán trách, than thở.
Mà càng oán trách, lại càng mỏi mệt, càng tiêu cực, rồi lại thấy cuộc đời như muốn "chơi khăm" mình, như đang “trừng phạt” mình.
Nhưng một lần hãy thử nhìn mọi thứ dưới một cách nhìn khác. Rằng:
Mọi chuyện xảy đến là “cho mình”, “vì mình”, chứ không phải chống lại mình.
Nghĩa là sao?
Nghĩa là mỗi biến cố, dù khó chịu đến mấy, cũng có mặt tích cực và ý nghĩa riêng của nó – nếu ta đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận ra.
Ví dụ:
- Mất việc có thể là cơ hội để mình tỉnh ra: mình đã sống mòn trong công việc lặp đi lặp lại này bao lâu rồi?
- Chia tay có thể giúp ta nhìn lại: mình đã đặt quá nhiều kỳ vọng và phụ thuộc vào người khác mà quên mất bản thân?
- Mâu thuẫn với ai đó có thể giúp ta soi chiếu lại tâm mình: mình đã biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của người khác chưa, hay là chỉ muốn người ta phải theo ý mình?
Thấu suốt được điều này, thì câu hỏi "Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi?" lúc này sẽ đổi thành:
- "Chuyện này đang cho mình thấy điều gì?"
- "Mình học được điều gì từ đây?"
Thay vì nghĩ “mình đang chịu thiệt”, hãy thử nghĩ “đời đang gửi đến cho mình bài học gì”.
Ông trời không trừng phạt bạn, mà chỉ muốn bạn trưởng thành hơn.
Có khi, chuyện đó đến đúng lúc mình cần “tỉnh” lại, chỉ là mình chưa đủ định tĩnh, chưa đủ thấu suốt để nhận ra bài học cần thiết.
Tư duy kiểu này không phải để phủ nhận nỗi đau hay gồng lên tích cực giả tạo.
Mà là để mình không chìm đắm vào những gì đã xảy ra.
Chuyện xảy ra rồi – mình không thay đổi được nữa. Nhưng mình hoàn toàn có quyền chọn cách mình nhìn nhận và phản ứng. Đó mới là thứ tạo nên nghiệp và làm nên số phận của một người.
Có người chọn oán trách và mắc kẹt nhiều năm. Có người chọn nhìn lại, rút bài học, và bước tiếp – với tâm thế nhẹ nhàng hơn, thấu suốt hơn.
Đó cũng là cốt lõi của Chánh kiến – nhìn đúng bản chất sự việc như nó là. Không đổ lỗi. Không oán trách. Không bám chấp.
Hiểu đúng – thì tự nhiên lòng nhẹ hơn. Biết quay về chỉnh lại bên trong, thay vì cứ cố chạy đi sửa chữa cuộc đời 🌈🌈🌈🌈
- Trần Việt Quân -