25/06/2025
Không biết bao nhiêu lần mình “oh” “ah” về văn hoá và con người nơi đây nữa. Với nhịp cuộc sống chậm rãi và an toàn này, mình nhận được lòng tốt và sự hỗ trợ đầy tinh tế của người Thuỵ Điển.
Mình nhận ra một điều đặc biệt là: khi đã bắt đầu quen biết, ít khi ai hỏi “What can I help you?”, mà thường sẽ gợi ý luôn phương án hoặc cách người ta có thể giúp – “Can I do…?”. Không gian cá nhân luôn được đề cao ở nơi này, nhưng đồng thời tính đồng cảm, hay cái cách họ đặt mình vào vị trí của người khác khiến mình soft xỉu.
Bên này cũng thật nhiều người già đáng mến. Là những lần đi bộ gặp bác hàng xóm quen, hay là người lạ, thì ngôn ngữ giao tiếp thường sẽ là một nụ cười. Người cười cảm ơn khi mình nhường đường, người cười vì nhận ra cả hai cùng xách túi đi chợ về. Mình nhận được sự kiên nhẫn và tận tâm được chỉ dạy về những điều mới như một đứa trẻ, để mình thấy an toàn được học và được không biết.
Mỗi ngày ở đây như một lát cắt của lá The Sun với nắng ấm dịu dàng, vừa đủ để soi sáng những điều mình chưa nhìn rõ trong mình. Có lúc mình tiến lên, thi thoảng mình dừng lại, và có cả lúc mình đi lùi 😆 Nhưng The Sun lại nhắc mình, đấy không chỉ là niềm vui, mà còn là sự hồi phục. Là việc được sống mà không cần “gồng” – thì nhịp điệu lên xuống cũng là một phần của cuộc sống.
Có một “cái tôi khác” lặng lẽ, sâu thẳm và rất kiên nhẫn vẫn đang đi cùng mình. Có thể đó là bản ngã cao hơn, trực giác, hay chỉ đơn giản là một phần chính mình từng bị bỏ quên. Nhưng mình biết, mình không đi một mình. Và có lẽ bạn cũng không đâu.
Nếu bạn đang ở giữa hành trình làm quen với một điều gì đó mới: một công việc, một thành phố, một nỗi cô đơn, một phiên bản khác của bản thân, thì hãy nhớ điều quan trọng nhất: luôn mang theo chính mình ☺️
P/s: 9g tối, mặt trời chân lý vẫn chói qua tym 🥹