Cô bạn tôi, 25 tuổi, than ngắn thở dài sao dạo này cứ 1 tuần phải cãi nhau với bạn trai đến 10 lần, hết muốn cưới. Bỗng một hôm, cô gái đùng đùng kéo tôi đến một lớp yoga Vĩnh Trụ.
Một căn phòng rộng, tông màu xanh, những tấm thảm màu dải gọn gàng. Chúng tôi là những người trẻ nhất của lớp học. Bạn tôi, 1 m 60, 44 kg, quần thụng, áo ba lỗ. Ngắm lại mình, cân nặng còn hơn thế mà chiều cao thì không thế, giày thể thao, quần jeans, áo phông. Tôi bước khẽ khàng đến cô giáo hỏi: “Thầy ơi, em có học được yoga không?”. Không thể quên được khi buổi tập đầu tiên, tôi đến với yoga bằng bộ quần áo cô giáo cho tôi mượn và nụ cười: “Yoga là dành cho tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, vóc dáng, tuổi tác”.
Chúng tôi được hướng dẫn ngồi xếp chân trên thảm, thả lỏng, không nghĩ ngợi gì. Lớp học im phăng phắc, chỉ thi thoảng có tiếng của cô giáo khen người này tập đẹp lắm, người kia rất cố gắng. Tôi xoay xở khổ sở trên tấm thảm, bình thường có mấy khi mình ngồi yên và không nói gì lâu như thế. Bỗng giật một cái, tôi giật nảy mình ngơ ngác nhìn ra xung quanh, trời ơi, tôi đã ngủ gật tầm hơn 1 phút. Cô bạn ngồi đối diện cười khúc khích, tôi gãi tai ái ngại với cô giáo: “Chắc là em mệt quá”.
Ngày hôm đó, một con bé ngày ngày chạy lăng xăng ngoài đường, chưa bao giờ chịu ngồi yên không động chân tay, mồm miệng 30 phút, từng viết giấy dán khắp nhà là phải tập thể dục, phải yêu thể thao (nhưng chưa bao giờ thực hiện được) đã được biết thế nào là thiền sơ, asana, thư giãn sâu, những danh từ quá ư mới mẻ.
Những cô gái trong lớp học của chúng tôi đã có thể tập những động tác uốn dẻo cực khó, nhưng họ làm dễ như đang ăn kẹo. Tôi nhìn 2 cô gái trước mắt mình bằng con mắt thèm muốn, một người uốn cong người trên đôi chân đang giơ thẳng của một cô gái nằm phía dưới, mềm mại, uyển chuyển như những vũ công. “Yoga là yêu từ hơi thở. Thở thật đều, thật đều, chậm rãi, sẽ lấy được sự cân bằng. Yoga không thiên về hơn thua, từ từ tập, em sẽ cảm nhận được, mỗi ngày em sẽ hài lòng với ngưỡng em đạt tới. Từ sự trân trọng hơi thở, em sẽ trân trọng tâm hồn mình, yêu thương chính bản thân mình hơn”, cô giáo Vương Giang Thanh nói với chúng tôi.
Sau này, khi đã trở thành những người bạn thân thiết hơn, những buổi trò chuyện của chúng tôi với thầy chủ yếu xoay quanh những câu chuyện thú vị quanh lớp học yoga . Học viên lớn tuổi nhất đã 55 tuổi vẫn đến lớp tập yoga mỗi 5 giờ sáng, nước da cụ bà vẫn rất hồng hào, ai hỏi cụ cũng cười: “Tôi chẳng uống thuốc gì, ngày nào cũng ăn trái bưởi và tập yoga”.. Học viên đặc biệt nhất là cô con gái 1 tuổi của một người mẹ. Chị tập yoga lúc 19h15 giờ tối, con bé theo mẹ, thế là đến lớp học luôn. Những ai mới lần đầu đến lớp sẽ bất ngờ khi thấy những động tác em bé 1 tuổi bắt chước mẹ và các cô trong lớp giờ rất mềm dẻo và đẹp như một thiên thần đang múa.
Thầy Tú chia sẻ: “Yoga không phải là một liều thuốc trị bách bệnh, có những bệnh còn không được tập yoga, nhưng đừng nên có bệnh rồi mới nhờ đến yoga. Tập yoga bằng sự kiên nhẫn, mỗi ngày cố gắng để tốt hơn, ta tự cân bằng chính bản thân mình, sẽ có nhiều thói quen tốt cho sức khỏe nữa từ yoga mà ta không ngờ tới”.
Thu Trang, 25 tuổi, tập yoga 2 tháng nay cho hay trước đây cô ngủ dậy rất trễ, thường trên đường tới cơ quan sẽ tạt đâu đó mua đồ ăn sáng. Từ khi học yoga, ngày nào cô cũng dậy từ 4 giờ sáng, tập đến 6 giờ, rồi tự tay nấu ăn, mang đồ ăn tới cơ quan. Trang nói “không” với tất cả các loại thang máy, chỉ đi thang bộ. “Yoga làm tôi bỏ qua mọi mặc cảm về mình thừa cân, hát lớn với bạn bè những bài tôi thích, tôi quan tâm đến mọi người hơn và yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn”, Trang nói.
Đuổi nỗi buồn bằng yoga cười
Một ngày đi qua thấy từng đoàn người dài nối đuôi nhau, người nọ đập tay lên vai người kia và cười vang “ha ha ha”, bạn chớ có giật mình. Đó là yoga cười, một loại hình yoga mới ra đời cách đây khoảng 2 thập niên, từ sự phát hiện thú vị của một bác sĩ người Ấn Độ về sự tác động tích cực của tiếng cười. Cơ thể chúng ta không phân biệt được tiếng cười “thật” và tiếng cười “giả”. Cả hai tiếng cười đều tạo ra endorphine - “hormone hạnh phúc”, giúp vượt qua trạng thái căng thẳng. Nụ cười “giả” sẽ chuyển thành cười thật, một người cười sẽ có tác dụng kéo cả loạt người cười theo. Khi đó não bộ được cung cấp nhiều oxygen hơn, lão hóa được đẩy lùi, căng thẳng cũng vì thế tan biến, con người trở nên lạc quan và yêu đời hơn...
“Có nhiều kiểu cười lắm nhé. Cười theo kiểu tranh cãi, cười như bị… sốc điện, cười như không có tiền, rồi thậm chí cười theo kiểu tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Nghe thấy thế, cô đã thấy buồn cười chưa?”, chị Mai Tâm, một bác sĩ tâm lý giới thiệu sơ sơ về yoga cười. Một ngày cô gái chìa cho tôi cái thiệp, giọng thẽ thọt: “Đàn ông là để cưới, còn yoga là để yêu”.