30/12/2025
MỘT SỐ LƯU Ý KHI ĐI LỄ CHÙA
Cuối năm và đầu năm chúng ta sẽ hay quan tâm tới việc lễ bái và đi lễ nhiều. Mình chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân để ace tham khảo nhé, mình hay đi chắp táp, thị giả các thầy nên cũng được các thầy chỉ cho 1 số điều, mọi người có thể tham khảo, hợp lý thì mình làm theo. Trước hết phải hiểu cho đúng, Phật không chấp, các Ngài cũng không dùng bất kỳ thứ gì chúng ta cúng, cái được chứng chỉ là tâm. Nhưng tâm không đứng riêng một mình, tâm hiện ra qua thân và hành vi. Vì vậy nếu hình tướng sai thì tâm cũng kính cũng đã lệch.
Đầu tiên, khi bước vào chùa, ngay từ cách đi đứng đã là một phần của lễ. Không nên đi cửa chính vì đó là cửa dành cho Phật, bậc quân vương và cao tăng, qua cổng Tam quan thì vào cửa Giả quan bên phải, ra cửa Không quan bên trái, tượng trưng cho con đường từ mê sang ngộ, từ chấp sang buông. Không dẫm lên bậc cửa vì đó là ranh giới tôn nghiêm, nhiều chùa đóng cửa chính cũng là để tránh người vô tình phạm lễ. Vào Phật đường thì đi vòng tượng theo chiều từ phải sang trái, niệm A Di Đà Phật, không đi ngược, không chen ngang. Nên tránh cắt ngang trước mặt những người đang quỳ lạy hay tập trung cầu nguyện, vì như vậy là làm nhiễu dòng chánh niệm của họ. Điện Tam Bảo là nơi có giới hương, định hương, tuệ hương nên không mang giày dép, không hút thuốc, không nhai trầu, không mang đồ đạc lỉnh kỉnh, không đặt tư trang trong điện thờ. Đến chùa không cười cợt, không nói linh tinh, không bàn chuyện tiền bạc, hơn thua, thị phi, vì miệng động thì khí động, khí động thì trường thanh tịnh bị nhiễu, chính mình cũng khó giữ được tâm yên để lễ cho trọn.
Khi đã phát tâm cúng dường Tam Bảo thì lễ xong chỉ nên tạ lễ rồi về, lễ vật đã dâng là của Thường Trụ, tuyệt đối không mang về trừ khi được quý Thầy Cô cho phép. Ở chùa nào cũng có kết giới, đó là ranh giới linh thiêng được lập nên để giữ cho không gian ấy thanh tịnh và ổn định về khí. Bên trong kết giới không chỉ có chư Phật, Bồ Tát được thờ phụng, mà còn có chư Hộ Pháp hộ trì và rất nhiều vong linh nương tựa tu tập, nhờ cửa Phật mà được an ổn. Vì vậy bước chân vào chùa không chỉ là đi vào một nơi tham quan, hay địa điểm gọi là chùa, mà là bước vào một trường năng lượng khác, nơi mọi hành vi, lời nói và ý niệm đều được soi rất rõ. Xét theo luật âm dương thì chùa là nơi dương chủ đạo nhưng không phải dương động mà là dương tĩnh, dương của giới luật và thanh tịnh. Chính vì dương tĩnh nên xung quanh và bên trong chùa luôn tồn tại âm phần nương tựa, đó là các vong linh, linh thức chưa đủ duyên siêu thoát nhờ cửa Phật mà an trú. Khi đã có kết giới thì âm dương trong chùa được giữ ở thế cân bằng, dương của Phật pháp làm chủ, âm được dẫn dắt và an ổn. Nhưng chỉ cần con người vào đó mang theo tâm loạn, lời nói ồn ào, cười cợt, đùa giỡn, thì dương động nổi lên phá vỡ thế quân bình, âm khí liền dao động. Âm động thì sinh nhiễu, nhiễu thì dễ sinh duyên ràng buộc, lúc đó không phải chùa linh mà là mình tự chạm vào quy luật mà không biết. Nhiều người còn ngắt hoa bẻ cành, vô tình lại dẫn vong về nhà. Hoặc sinh những chuyện xui rủi, mộng mị, bất an. Bởi vậy đến chùa tuyệt đối không nên bẻ cành ngắt hoa, không tự ý lấy bất cứ vật gì trong khuôn viên làm lộc mang về. Những thứ ấy đều thuộc về Thường Trụ và mang duyên khí của nơi thờ tự, lấy về không những không sinh phước mà còn dễ kéo theo ràng buộc âm phần không cần thiết
Tiền công đức cũng nằm trong luật này. Tiền là vật mang âm trược do tích tụ tham cầu, tranh đoạt của thế gian, nên cách đặt tiền rất quan trọng. Chỉ nên bỏ vào một hòm công đức duy nhất. Bỏ tiền đúng chỗ là để âm trược được chuyển hóa nhờ dương lực của Tam Bảo. Nhiều hay ít không quyết định kết quả, quan trọng giữ được tâm cung kính, hành vi đúng, lời nói yên thì âm dương tự hòa, phước tự sinh. Không phải cứ cúng nhiều tiền thì lời cầu tự nhiên thành hiện thực, cũng không phải bỏ nhiều tiền thì công đức tự khắc lớn. Tiền chỉ là phương tiện, không phải chìa khóa để đổi lấy sự linh ứng. Không nên đổi tiền lẻ, việc này mình không thấy lợi lạc gì, nếu bạn định công đức 100 ngàn thì cứ bỏ thẳng 100 ngàn vào hòm công đức là trọn cả phước lẫn việc. Đổi tiền lẻ thì mất tiền cho người đổi, phần mất đó không sinh phước cho mình, mà chỉ làm lợi cho người khác. Chưa kể rải tiền lẻ khắp nơi khiến ban quản lý phải gom nhặt vất vả, mình vô tình làm người khác lao tâm thì phước lại hao thêm. Càng không được xoa tiền lên tôn tượng, vì tiền là vật bất tịnh cả về thực lẫn về khí, đem thứ ô uế áp lên nơi thanh tịnh là phạm bất kính nặng, Phật không quở nhưng nhân đã gieo thì quả vẫn phải trổ. Mình dâng cúng không phải để cầu xin đổi lấy điều gì cho riêng mình, mà là để trợ duyên cho Tam Bảo được duy trì và lan tỏa. Tiền hay lễ vật mình bỏ ra là để quý thầy lo nhang dầu hương khói, tu bổ chùa chiền, giữ gìn nơi tu tập cho trang nghiêm, và có điều kiện dẫn dắt, giúp đỡ người dân trên con đường tu học. Khi hiểu đúng như vậy thì tâm cúng sẽ rất nhẹ, không còn tính toán được mất, cũng không mong hồi đáp ngay lập tức.
Xét theo nhân quả, mình dâng cúng là gieo nhân hộ trì chánh pháp, nhân này không phải lúc nào cũng trổ quả bằng tiền bạc hay lợi ích trước mắt. Có khi quả trổ thành sự an ổn trong tâm, có khi là bớt tai ương, bớt va vấp, có khi là con cháu dễ nuôi, gia đạo yên, hoặc gặp việc dữ hóa lành. Những quả ấy âm thầm nhưng rất bền, vì nó sinh ra từ tâm đúng chứ không phải từ mong cầu. Phật không cần tiền, nhưng con người cần phương tiện để giữ đạo, nên mình giúp phương tiện, còn phước thì luật nhân quả tự ghi nhận. Khi đã cúng với tâm như vậy thì nhiều hay ít đều không còn quan trọng. Cúng để chùa sáng đèn, hương không tắt, pháp không gián đoạn, người còn chỗ nương tựa, đó mới là ý nghĩa thật sự của việc dâng cúng. Hiểu được điều này thì đi lễ không còn nặng chuyện xin xỏ, mà trở thành một việc rất trong và rất sáng cho cả mình lẫn người.
Khi gặp Chư Tăng Ni, cần giữ thái độ cung kính đúng mực, đây không chỉ là lễ nghi mà còn là thực hành khiêm cung và vô ngã. Khi chào hỏi hay ra về nên niệm A Di Đà Phật trước khi nói chuyện để giữ chánh niệm và tỏ lòng kính Phật trọng Tăng. Trong xưng hô, nếu không rõ phẩm trật thì cứ gọi là thầy hoặc cô và xưng là con, không xét tuổi tác mà xét giới hạnh, vì tinh thần Phật pháp là người thụ ít giới kính người thụ nhiều giới, đó là cách dẹp bớt bản ngã rất vi tế của người tại gia. Khi được thụ lộc ở chùa thì nên hồi lại một chút công đức dù ít hay nhiều để giữ cho dòng nhân quả được tròn, đừng xem việc được cho là đương nhiên mà nhận không hồi kẻo vướng nợ đạo thực lúc nào không hay.
Có nhiều bạn sẽ nói, đến chùa giờ toàn ma tăng, các thầy không còn giữ giới nên họ không khởi tâm cung kính được. Thật ra mình đến chùa là đến với Tam Bảo, chứ không phải đến để soi lỗi con người. Phật không nằm trong hành vi sai đúng của một cá nhân nào, mà nằm ở chánh pháp và giới luật được đặt ra để soi lại chính mình. Nếu vì thấy một vài vị chưa tròn giới mà mình cho phép mình buông tâm cung kính, thì thực chất là mình đang dùng lỗi của người khác để hợp thức hóa sự buông lung của bản thân. Theo nhân quả, ai giữ giới hay phá giới thì người đó tự gánh quả, không ai gánh thay ai. Mình khởi tâm bất kính, khinh mạn, phán xét thì nhân đó quay về với chính mình, không dính dáng gì đến người bị mình chê trách. Phật pháp rất rõ chỗ này, thấy lỗi người mà sinh tâm khinh chê thì tự tổn phước, còn thấy lỗi người mà giữ được tâm kính pháp thì phước vẫn nguyên. Chư Tăng nếu có vị chưa trọn giới thì đó là chuyện của nghiệp và căn cơ từng người, còn mình đến chùa với tâm gì thì chính tâm đó quyết định phước họa của mình. Chúng mình đến chùa là để học khiêm, học nhẫn, học buông ngã chấp. Thấy người sai mà vẫn giữ được tâm kính pháp mới là tu, còn thấy người sai rồi sinh khinh mạn thì đó chỉ là bản ngã trá hình. Ai tu người đó hưởng, ai phá người đó chịu, còn mình giữ được tâm cung kính thì dù gặp chùa nào, gặp người nào, phước của mình vẫn không mất. Giữ được điều đó mới là khôn trong đạo, còn lấy lỗi người khác làm cớ để buông tâm cung kính thì cuối cùng người thiệt vẫn là mình chứ không phải ai khác.
Nam mô A di đà Phật
Đôi điều chia sẻ🙏🙏🙏
(Nhuận Thiện)