02/05/2025
NGẮM HOA QUỲNH
Cụ thân sinh tôi vốn dân làng Lai Xá, một làng nghề nhiếp ảnh gia truyền của xứ Bắc Bộ. Thời trai trẻ về Hải Hưng lập nghiệp, cụ được bố trí làm ở hợp tác xã nhiếp ảnh. Máy ảnh thời ấy còn là thứ quý hiếm và ảnh mới chỉ có hai màu đen trắng. Nghề ảnh xem ra rất được trọng vọng. Mọi người chỉ dám chụp ảnh trong những dịp cưới hỏi, tang gia hoặc khi gặp sự kiện thật ý nghĩa. Ngày ấy, trong thị xã nhiều nhà có thú chơi hoa quỳnh. Mỗi lần quỳnh nở, người ta hẹn hò bạn hữu đến nhà chuyện vãn, nhân dịp ấy chụp lấy dăm “pô” làm kỷ niệm.Tôi vẫn nhớ những lần được nhũng nhẵng theo cụ đi chụp quỳnh nở khắp thị xã Hải Dương êm đềm, nhỏ bé.
Quỳnh dễ sống, chỉ cần ngắt một chiếc là già cắm xuống đất ẩm, độ mươi ngày, lá bén rễ, mọc thành cây, lớn rất nhanh. Nó sống lầm lũi bên những loài cây khác, không đòi phải chăm sóc cầu kỳ. Nhưng muốn quỳnh trĩu hoa thì phải trồng nơi có nhiều ánh sáng. Người ta ủ bã chẽ làm mùn giữ ẩm quanh gốc. Nụ quỳnh không đâm ra từ cành như các loài hoa khác mà nhú ra từ kẽ lá, lớn dần rồi chúm chím như búp sen. Mỗi khóm quỳnh chỉ ra hơn chục nụ. Nếu đất tốt, mỗi khóm có thể ra tới hơn ba chục nụ. Nhìn nụ dễ dàng ước lượng đúng ngày hoa nở. Hoa thường nở từ độ 11 giờ đêm trở đi, càng khuya hoa càng nở đẹp, kiều diễm nhất trong đêm nếu có phớt hơi sương.
Buổi tối chờ hoa nở, chủ nhà đã quét sạch tinh tươm khoảng sân, kê bộ ghế đẩu hoặc trải một cặp chiếu hoa. Thời bao cấp thiếu thốn nhưng vào tối ấy, người ta cũng cố lo vài ấm trà và một ít thuốc lá cuộn Điện Biên. Kẹo bánh thì không thể kiếm đâu ra giữa cái thời tem phiếu.Thứ mà người ta có thể thết đãi là những loại hoa quả mua ngoài chợ hoặc mang từ quê ra. Nhiều nhất là ổi xanh, dưa lê hoặc chuối. Ấy vậy khi bày biện trông cũng ngon mắt, đủ đầy. Đầu giờ tối, điện lưới yếu, tóc bóng điện đỏ lừ, phải đặt giữa chiếu chiếc đèn dầu và ống đóm thuốc lào. Mọi người quây quần, phe phẩy quạt nan, chuyện trò, gặp hôm trời chiu chít những vì sao, trăng sáng vằng vặc, câu chuyện càng tíu tít, đầm ấm.
Mải chuyện, bỗng chợt ai đó nhận ra quỳnh nở từ lúc nào không hay. Từng chiếc nụ chầm chậm hé lộ đài hoa, khoe cánh trắng. Thứ hương của loài hoa này chỉ phảng phất xa xôi. Thứ hương thanh khiết ấy phải nhẹ nhàng mới có thể cảm nhận được trong làn gió bất chợt mùa hạ. Dường như những loài hoa nở vào đêm thường dâng cho đời thứ hương thật da diết, dịu dàng. Nó không nồng nàn nhưng lắng đọng. Quỳnh cũng giống như loài dạ lan không ngát hương mà chỉ thầm thì trong đêm đen thanh vắng. Cái thứ hương thoang thoảng làm ta bất chợt nhận ra sự khẽ khàng đang cựa mình phía đầu hồi nhà. Hoa quỳnh cũng vậy, thứ hương từ nhuỵ hoa cứ lẩn khuất, không rõ ràng, mong manh tựa hồ như trôi đến từ miền rất xa.
Về khuya, điện khoẻ đủ thắp sáng, mọi người giục nhau thắp điện sáng choang cả khoảng sân nhỏ. Ông cụ nhà tôi lần giở trong túi đồ nghề, lấy ra chiếc máy cơ hiệu LeiCa đã được lắp sẵn ống kính đặt lên chân máy, kê lại sát khóm quỳnh. Chụp ở tiêu cự gần, ông cụ phải vặn người, xê đi dịch lại, chọn đủ góc chụp khác nhau để gắng ghi lại một kiểu thật ưng ý.
Quỳnh nở, nó không dướn mình lên khoa sắc mà lại e thẹn, gục đầu giấu mình trĩu trong cánh lá. Mỗi lần ánh đèn Flash loé lên, đám trẻ con vỗ tay rú lên cùng với những tiếng cười giòn tan, ngây ngất. Hoa thường nở không đều, không ào ạt nên vừa chụp vừa phải đợi cho hoa cựa mình chậm chạp. Mỗi lần như thế thường chủ nhà chỉ dám chụp vài ba kiểu, và không thể thiếu được một kiểu chụp cả gia đình đứng cùng nhau, sát bên những đoá quỳnh đang căng mình khoe cánh trắng mỏng tang ngọc ngà giữa trời đêm.
Đêm vắng, bầy ve đã mỏi cánh nên không còn râm ran, về đến nhà, ông cụ lật đật pha chế thuốc, dọc giấy ảnh, bỏ vào một chiếc chậu ngâm đều. Sau đó tháo phim lắp vào máy rọi. Phòng rửa ảnh chỉ còn ánh đèn màu đỏ và những tiếng rì rầm 1,..2...3, lặp đi lặp lại như tiếng kinh cầu giữa mùi hoá chất hăng nồng. Buổi sáng thức giấc đã thấy cả một chậu ngâm đầy ảnh. Chúng còn trơn nhớt vì hoá chất, phải thau đi thau lại vài lần nước mới vớt ra hong khô trên tấm tôn inox. Trên nền ảnh, những đoá quỳnh sáng loá, sắc trắng kiêu sa, quý phái, vẻ đẹp đến từ sự dửng dưng với mọi sự xoay vần.
Ký ức về loài hoa ấy theo thời gian cứ dần phai nhạt như sự phai nhạt về một thời thiếu thốn bao cấp ngày xưa. Cụ thân sinh tôi cũng đã lìa xa cõi đời. Nhưng ký ức về những lần theo chân ông đi khắp hàng cùng ngõ hẽm của thị xã chụp khoảnh khắc Quỳnh nở vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Giờ đây, đã không còn ai giữ cái thú ngắm quỳnh nở trong đêm. Quỳnh – tên hoa nghe quen nhưng nhiều bạn trẻ có lẽ không biết đến. Loài hoa ấy chỉ đơm bông duy nhất một lần trong năm, âm thầm nở và lụi tàn trong đêm thanh vắng. Nếu bứt hoa khỏi nhành lá, quỳnh chỉ còn là cái xác héo và mềm rũ. Thế nên hoa quỳnh không thể hái để mang bán như những giò phong lan. Vì thế, có bạn trẻ đã trầm trồ trước những bông thanh long trắng b**g biêng mà cứ ngỡ đó là những đoá quỳnh hương.