28/12/2025
10 năm một chặng đường.
Có bao giờ bạn tự hỏi “Nếu ngày đó bạn chọn con đường khác, cuộc đời bạn sẽ ra sao?”. Nếu con đường tự nó đã đẹp, thì đừng hỏi nó dẫn đến đâu. Từ bé, chúng ta đã quen với những câu hỏi: “Con học cái này để làm gì?”, “Lớn lên định làm nghề gì?”…. cuộc sống luôn hối thúc ta phải có mục đích rõ ràng cho mọi việc. Như thể nếu không dẫn đến một kết quả cụ thể, thì mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Nhưng rồi càng lớn ta càng hiểu: Không phải con đường nào cũng cần có đích đến. Và không phải điều gì không sinh lời thì đều vô nghĩa. Không ai bắt đầu sự nghiệp mà biết chắc sẽ đi đến đâu. Có người bỏ việc khởi nghiệp và thất bại - Nhưng học được cách chịu trách nhiệm với cuộc đời. Có người viết lách chỉ để giải toả - Vài năm sau lại thành tác giả, không phải vì muốn nổi tiếng, mà vì con đường ấy quá đẹp để bỏ ngang.
Đến một ngày bạn nhận ra: người thực sự chống lưng cho bạn, không phải ai khác, mà là kiến thức bạn tích luỹ. Đây là thời đại mà nếu bạn học giỏi chưa chắc bạn đã thành công nhưng nếu bạn không học chắc chắn bạn sẽ thất bại. Một ngày nào đó, bạn sẽ lặng lẽ nhìn lại câu chuyện của mình, như một người ngoài cuộc, rồi mỉm cười: cuộc đời, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng nhưng cách bạn sống trong giấc mộng ấy mới là tất cả.
Chúng ta không nhất thiết phải thành công sớm, nổi bật hay nổi tiếng. Mỗi người có sứ mệnh riêng, một thời điểm riêng để toả sáng. Và có những ánh sáng không rực rỡ, nhưng lại dịu dàng, bền bỉ và ấm áp hơn nhiều.
Trên Thế giới này, không có sự lựa chọn nào ngay từ đầu đã chính xác. Chúng ta chỉ là cố gắng để lựa chọn đó trở nên chính xác mà thôi. Ở một tương lại chẳng đoán trước, mong chúng ta bình an là được.