26/02/2023
𝐓𝐚 𝐥𝐚̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂𝐧…
Ở cái tuổi 17 đầy mộng mơ, hoài bão năm ấy, tôi gặp cậu – một lớp trưởng đẹp trai, đầy năng động và biết quan tâm mọi người.
Chân ướt chân ráo lên trường huyện với nhiều bỡ ngỡ, gặp được cậu như định mệnh sắp đặt, tôi và cậu đều bị thu hút lẫn nhau. Tôi mến cậu vì sự quan tâm, ân cần, năng động và đầy trách nhiệm.
Những tháng năm học trò dưới mái trường trôi qua thật nhanh, cậu bên tôi cùng nhau học tập, cùng nhau trải qua những kỷ niệm thật đẹp của tuổi thanh xuân.
Rồi cả hai lên đại học, mỗi đứa theo đuổi một ngôi trường riêng. Tôi và cậu vì khoảng cách địa lý mà ít gặp nhau hơn, tuy vậy cả hai vẫn tranh thủ những cuối tuần gặp gỡ. Cậu cũng hay tạo cho tôi những bất ngờ dễ thương. Những tháng năm đại học lại vun vút lao đi, cả hai vẫn bên nhau, vẫn dành tình cảm và sự quan tâm ấm áp.
Tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Hà Nội làm việc, hai đứa vẫn thường xuyên đưa đón, bạn bè, đồng nghiệp đều vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình một thập kỷ bên nhau.
Sau 1 năm ra trường, vì sự nghiệp cậu phải nam tiến một thời gian. Ngày chia tay, tôi và cậu đều khóc, cậu nói nhất định sau 2 năm xong việc sẽ quay về cưới tôi. Thời gian tiếp theo đó tôi vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ cậu. Hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, nhưng điều ấy không thể bù đắp lại những nhớ nhung.
Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi, một môi trường mới với nhiều cám dỗ, cậu thay đổi. Những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại thưa thớt dần, tôi cảm nhận được điều gì đó không ổn… Sau đó một thời gian, tôi tình cờ phát hiện cậu thân thiết với một cô bạn cùng chỗ làm.
……..
Tôi gào khóc trong vỡ vụn, cậu vui vẻ bên cạnh cô gái mới…
Gần 10 năm thanh xuân bên nhau, những ước mơ, những dự định có nhau, trái tim tôi như chết lặng…
(nguồn ảnh: sưu tầm)