06/02/2017
Người bạn đồng hành giúp tôi chiến thắng Ung thư
Tôi biết tin mình bị ung thư vào một ngày sắp đến sinh nhật tuổi 30, tôi chỉ vừa mới cảm nhận được một chút khái niệm hạnh phúc khi được làm mẹ của 2 thiên thần nhỏ, thì án tử hình ập tới. Sớm quá!
Khi được tin dữ, chỉ cách ngày cả nhà tôi dự định đi du lịch có một tuần. Tôi đã đặt vé, khách sạn cho cả nhà tại một vùng biển thơ mộng, dành để chúc mừng sinh nhật cho tôi và mẹ tôi. Khi căn bệnh ập tới, tôi buộc phải thất hứa với mẹ, với chồng con mình. Thay vì vui vẻ thảnh thơi du lịch, tôi phải bước vào một cuộc chiến mà lúc đó, bản thân tôi đã nghĩ: sẽ nhanh thôi, chấm dứt sớm cũng tốt!
Mỗi người sẽ có những phản ứng khác nhau khi nhận được tin mình bị ung thư. Tôi, một người phụ nữ được học hành đàng hoàng, mà lại mù hoàn toàn kiến thức về ung thư. Vì vậy, tôi đã phản ứng thật tự nhiên với bản năng của mình: khóc, khóc rất lớn. Các anh chị trong phòng làm việc đều nghe thấy, chạy ra hỏi han, an ủi. Có những mất mát, có những cú sốc có thể vượt qua, nhưng khi được tuyên bản án tử hình ở cái tuổi đẹp nhất này, tôi không phải là mình đồng da sắt, gục ngã và khóc đến mức, chỉ cần nghĩ tới từ ung thư, cái chết, đã đủ khóc nấc lên mà không cần lý trí, tư duy gì nữa rồi. Tôi không sợ ung thư, không hề sợ cái chết. Nhưng tại thời điểm đó, tôi có hai đứa con quá nhỏ, một người mẹ tảo tần vất vả, một người anh trai ốm yếu. Họ cần tiền của tôi, mà tôi thì chưa tiết kiệm được gì. Bao năm qua, tôi làm ra bao nhiêu, đều đổ vào bệnh viện vì anh. Câu hỏi duy nhất lúc đó tôi nghĩ chỉ là: Con tôi sẽ sống thế nào khi không có tôi? Anh tôi sẽ lấy đâu tiền chữa bệnh và mẹ tôi sẽ xoay sở thế nào? Còn bản thân, tôi thậm chí đã thở phào rằng, ung thư cũng tốt, sắp được gặp bố rồi. Tôi sẽ nói cho bố biết mình đã sống tốt như nào, tôi không cần phải gồng mình để sống trong cuộc đời toàn bất công, mệt nhọc này nữa.
Như bao bệnh nhân khác, tôi phải trải qua lần lượt các phác đồ điều trị: mổ cắt u, hóa trị, xạ trị kéo dài gần một năm và hàng loạt các cung bậc cảm xúc: sốc, lo lắng khi biết tin; đau đớn, mệt mỏi khi điều trị; hy vọng tràn trề khi được xuất viện và thấp thỏm lo lắng không biết khi nào tế bào ung thư sẽ quay lại gây chiến. Mỗi cung bậc cảm xúc ấy đều khiến tôi khóc, cười, hồn nhiên như một đứa trẻ. Hỏi vì sao dễ xúc động như vậy ư? Vì ở tư thế nhìn thấy sợi dây lòng thòng trước mặt, xung quanh là những người đang cần mình, tôi không cứng rắn được. Vì vậy, tôi khóc, tôi giận dữ, tôi chán nản, tôi buông xuôi đầu hàng, khả năng kiểm soát rất hạn chế, khóc là cách giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn… Tôi thường xuyên phải giật mình và đau đớn khi xung quanh, những tin dữ từ những người đang độ tuổi trẻ như tôi, sung sức như tôi, nhưng đang bị tái lại, đang lại bước vào cuộc chiến mới không biết bao giờ có thể dừng lại.
----------
Liên hệ lịch tư vấn các giải pháp phòng ngừa ung thư miễn phí:
� Tel: 0995.679.256 (Ms Hà) 0995.430.229 (Ms Hương) - 0995.117.556(Mr Đăng)
� Hoặc inbox / comment: TÊN + SĐT + ĐỊA CHỈ + TÌNH TRẠNG
-----------
☎ Hotline: 0906.011.066 - 0995.430.239