05/12/2021
🍀Mỗi đứa trẻ đều có rất nhiều điều đáng để người lớn học hỏi. Nếu bạn đã quên đi tiềm năng của mình ở quá khứ, hãy để những đứa trẻ xung quanh gợi nhắc giúp bạn!🍀
Tôi làm việc với nhiều đứa trẻ, mỗi bạn đều là một mảnh ghép, một góc nhìn mới để tôi học hỏi; nhưng có lẽ em trai tôi là đứa trẻ dạy tôi nhiều điều hơn cả. Điều hay ho có, điều buồn phiền có, và đôi khi tôi học được cả việc chấp nhận sự bất lực vì không thể nào có cơ hội được kết nối với nó khi ở xa 500km. Nhưng hơn cả, nhìn vào em trai, tôi thấy được đứa trẻ của tôi ở quá khứ để biết rằng mình vốn có thể làm được nhiều điều hơn hiện tại. Tự ngẫm nghĩ nhìn lại quá khứ của bản thân để học hỏi thật không dễ dàng gì, may mắn thay tôi có cậu em để soi vào, học từ những trải nghiệm ít ỏi tôi có với nó mỗi lần về nhà.
Và đây là 5 điều giá trị tôi được nhắc nhở khi nghĩ về thằng bé đó.
**(1) Sống trong khoảnh khắc hiện tại**
Em trai tôi, mỗi lần ai đó hỏi nó "lớn lên em muốn làm gì?" nó lại trả lời mỗi kiểu khác nhau, lúc thì sửa xe, lúc thì làm trong quân đội,....có lúc thì chẳng làm gì cả. Vì nó đâu có để tâm đâu, hỏi thì trả lời thôi. Nó chỉ vui với hiện tại đá bóng, xem phim, chơi game, trồng vài ba cái cây ngoài vườn...chuyện xa xôi không dành cho nó.
Người lớn nhắc nhiều về tương lai, không biết sau này mình sẽ như thế nào? mình sẽ kết hôn với ai? mình sẽ làm công việc gì? Chẳng là sai vì đó là những điều người lớn nên nghĩ đến. Nhưng, có nhiều người lớn nghĩ nhiều quá đến mức quên rằng hiện tại mình đang như thế nào. Còn trẻ con, chúng chẳng bao giờ vừa xem hoạt hình vừa nghĩ ngày mai mình sẽ làm gì và tương lai mình ra sao cả.
Dù là người lớn hay trẻ nhỏ thì cũng sẽ bước tiếp và chắc chắn quá khứ sẽ ở lại phía sau. Trong khi, người lớn kể nhiều hơn về những tiếc nuối, giá như thế này giá như thế kia thì trẻ con chỉ nghe ông bà, bố mẹ kể lại ngày nhỏ hơn của nó với tiếng cười khanh khách. Cả nhà tôi vẫn cứ đùa gọi em tôi là "thằng 7 sẹo" vì nó suốt ngày ngã toạc da, chảy máu, riêng cái mặt thôi đã có 2 cái sẹo lớn. Ấy thế mà có bao giờ nó hối tiếc hay còn thấy đau quá 2 ngày đâu, chỉ có người lớn cứ ngồi xuýt xoa hộ.
**(2) Thể hiện yêu ghét theo cách mình muốn**
Một vài năm trước, mỗi lần về nhà tôi lại rất ghen tị với em trai tôi. Với một gia đình phải gọi là gần như không bao giờ thể hiện tình cảm với người trong nhà thì em tôi là một sợi dây gắn kết tuyệt vời. Sự ra đời của em tôi khiến tôi nhận diện rõ một điều rằng, thì ra gia đình tôi ai cũng biết thể hiện tình yêu thương nhưng nó chỉ dành cho những đứa trẻ con. Ngược lại, em tôi, một đứa trẻ con có thể thể hiện tình yêu thương với tất cả mọi người, từ đứa bé nhỏ hơn nó, bạn bè nó, cho tới anh chị hay ông bà theo cách nó muốn. Lắm lúc tôi cũng ước rằng mình giỏi được như nó, thương nói thương, ghét nói ghét, thích đứa nào thì cho nó cái bánh tới que kem, không thích thì không cho; không cần lý do, giải thích gì nhiều.
**(3) Học cách tha thứ thường xuyên hơn**
Em trai tôi là một đứa rất hay dỗi và chắc chắn rồi không ít lần nó giận dỗi tôi. Nhiều nhất có lẽ là những lần tôi nói dối, trốn nó đi chơi hay gặp bạn bè; y như rằng nó khó chịu, bơ tôi ngay khi biết cho dù tôi có tỉ tê, dỗ dành. Mỗi lần bỏ lại nó ở nhà tôi cũng áy náy lắm, phải nghĩ ngay là về thì mua gì bù cho nó hay mai lại cho nó đi ăn sáng hay đi chơi. Nhưng có một sự thật là nó chưa bao giờ giận tôi quá một ngày, có khi đang đi nó còn gọi hỏi "Bao giờ chị về?" và rồi chẳng thèm nhắc đến chuyện đó nữa. Tôi vẫn nhớ. chuyện cũng lâu lắm rồi, ngày trước nó vẫn còn chơi cùng con bé hàng xóm, đã có lần nó ghét con bé đó đến mức bảo tôi rằng "em sẽ không bao giờ chơi với nó nữa, qua nhà thì đuổi về." vì con bé đó xô nó ngã và giành đồ gì đó của nó. Ấy thế mà 1-2 hôm sau lại thấy ngồi với nhau, lại thấy í ới "Ê T, vô đây chơi!"
**(4) Tò mò về mọi thứ xung quanh**
Vốn dĩ trẻ con có trí tò mò và sự chủ động khám phá của riêng nó. Nếu nó không còn ở người lớn thì chỉ có chăng nó đã bị bào mòn đi bởi môi trường và trải nghiệm sống. Em trai tôi rất hay nghịch mấy thứ nó xem được trên mạng và thử làm *bây giờ cũng lười đi nhiều rồi* :( Có lần, không biết học từ đâu, cậu ta đi làm con diều bằng bìa cát tông, mẹ tôi được bữa thắc mắc và khuyên bảo "bìa nặng thế làm sao mà bay được." Thế rồi nó vẫn làm và "kệ em, mẹ đừng nói". Mấy hôm trước, mẹ tôi kể rằng nó tò mò về việc bố mẹ tôi làm gì thể sinh ra nó; mẹ tôi đã kể liên tưởng cho nó sang con gà đẻ trứng nhưng có vẻ câu trả lời vẫn chưa thể nào khiến nó thấy thỏa mãn được. Sự chưa hài lòng đó để thấy rằng nó vẫn biết ắt hẳn còn cách giải thích khác rõ ràng hơn, còn tò mò sẽ còn học hỏi thêm nhiều cái hay ho. Nhìn lại để thấy rằng "thực học" (học vì muốn tiếp nhận và đi đến vận dụng) mới là con đường phát triển của một con người, chứ không phải là điểm số, văn mẫu, tư duy bắt chước, học thuộc lòng. Và tò mò là động lực to lớn để con người học hỏi cho chính bản thân mình.
**(5) Tôi là tôi, tôi không cần giống ai cả**
Dù cũng không có nhiều cơ sở lắm, nhưng có một cảm giác nào đó trong tôi khiến tôi tin rằng, sau này em trai tôi sẽ rất giỏi trong việc tự lựa chọn con đường riêng của nó. Không giống như tôi, mỗi lần bị đem ra so sánh lại tổn thương, lại thút thít, lại thấy ấm ức, lại nghi ngờ về bản thân; em tôi tới tận giờ vẫn được cái câu vừa đáng ghét, vừa đáng khen đó là "kệ em" khi ai đó so sánh nó với người khác. Đôi lúc mẹ tôi cũng phát điên lên hay thấy bất lực vì cái gì nó cũng "kệ em", người lớn không thể yên tâm chút nào. Với em tôi, ắt hẳn nó chưa tới tuổi để tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nhưng rõ ràng đâu đó nó có sự độc lập của một cái tôi riêng biệt trong môi trường gia đình và trường học. Đôi lúc tâm sự với nó, những câu hỏi tại sao của nó khiến tôi phải giật mình suy nghĩ lại. Gần đây nhất, khi việc tôi nghỉ việc và có ý định vào Sài Gòn, nó hỏi tôi rằng: "Tại sao lại vào Sài Gòn? Chị đi làm ở Sài Gòn thì có gì hơn ở Hà Nội? Tôi nhận ra, tôi cứ chạy theo cái mình nghĩ, mình muốn và mình thoả mãn được sự "đua đòi" với bạn bè ra sao mà quên mất hỏi chính mình "Tại sao?"
_Chuyện mầm hạnh phúc_