30/11/2025
Tại sao một đứa trẻ phải Ngoan?
Trong suy nghĩ của phần lớn phụ huynh Việt Nam, một “đứa con ngoan” là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Nhưng đã bao giờ chúng ta dừng lại và tự hỏi một cách thật lòng: “ngoan” để làm gì?
Một đứa trẻ “ngoan” thường được hiểu là: lễ phép, vâng lời, làm theo răm rắp những điều ba mẹ và thầy cô dạy. Nhưng nếu phân tích kỹ hơn, mong muốn này có thể xuất phát từ một kỳ vọng ngầm: “Con ngoan bây giờ thì lớn lên sẽ trở thành một người lớn ngoan”.
Vậy một người lớn “ngoan” sẽ như thế nào?
- Ở công sở: Đúng giờ, chấp nhận KPI, không có ý kiến trái chiều, không cãi sếp.
- Ở xã hội: Không gây rắc rối, không làm khác số đông, sống một cuộc đời an toàn.
- Trong gia đình: Nghe lời vợ/chồng, ba mẹ, ông bà một cách tuyệt đối.
- Với bản thân: Luôn nhường nhịn, trung thực đến mức cả tin, tận tình giúp đỡ người khác dù có thể bị thiệt thòi.
Nghe có vẻ là một hình mẫu công dân tốt đẹp, nhưng thực ra đó là một công thức hoàn hảo để tạo ra một người lớn an phận. Bởi vì sống như vậy đồng nghĩa với việc mất đi cá tính, thiếu chính kiến, và rất dễ bị lợi dụng.
Sự nguy hiểm của cái nhãn "ngoan" này còn đi sâu hơn chúng ta tưởng. Bác sĩ, TS. Gabor Maté, một chuyên gia nổi tiếng thế giới về chấn thương tâm lý và sự phát triển của trẻ em, đã chỉ ra một xung đột bi thảm mà mọi đứa trẻ đều phải đối mặt: xung đột giữa "Sự Gắn kết" (Attachment) và "Tính Chân thật" (Authenticity).
Theo Gabor Maté, nhu cầu bẩm sinh và quan trọng nhất để sinh tồn của một đứa trẻ là phải được "gắn kết" với người chăm sóc (chính là cha mẹ). Nhưng đứa trẻ cũng có một nhu cầu thiết yếu khác là được sống "chân thật" với cảm xúc của mình – được tức giận, được nói "không", được là chính mình.
Vấn đề nảy sinh khi cha mẹ (dù vô tình hay hữu ý) phát ra tín hiệu rằng: "Ba mẹ chỉ yêu con khi con 'ngoan'". Đứa trẻ, với bản năng sinh tồn, sẽ ngay lập tức chọn "Sự Gắn kết". Chúng sẵn sàng hy sinh "Tính Chân thật" của mình – tức là đè nén cơn giận, che giấu cảm xúc thật, vâng lời một cách máy móc – để được ba mẹ chấp
nhận.
Đứa trẻ "ngoan" mà chúng ta đang khen ngợi, dưới góc nhìn của Gabor Maté, thường là một đứa trẻ đã sớm học được rằng: "Con người thật của mình là không đáng yêu, mình phải trở thành một ai đó khác thì mới được chấp nhận". Sự đè nén này chính là hạt mầm cho những rối loạn lo âu, trầm cảm và sự mất kết nối với bản thân khi chúng trưởng thành. Đó chính là cái giá quá đắt cho một chiếc nhãn "ngoan".
Thử nghĩ xem: chính chúng ta, những người làm ba mẹ, có thực sự “ngoan” như vậy không? Có phải lúc nào chúng ta cũng nghe lời ông bà, không bao giờ cãi sếp, và luôn làm theo số đông? Rõ ràng là không.
Chúng ta vẫn đấu tranh, vẫn phản biện, vẫn tìm cách khẳng định mình thì tại sao chúng ta lại dạy con “ngoan” theo một tiêu chuẩn mà chính chúng ta cũng không sống theo?
Vậy tại sao một đứa trẻ phải ngoan?
Nam Nguyen