01/07/2022
CHÁN ĂN
===
Tôi là người đã đi nhiều nơi trên thế giới, và ở đâu tôi cũng muốn được ăn thử đồ địa phương và ăn cùng dân địa phương. Từ đồ đắt đỏ đến đồ dân quê, miễn là đặc thù từng vùng, tôi đều thích nếm.
Tôi không có nhu cầu tâm linh trong ăn uống, bằng cách ăn chay hay ăn theo đạo lý, một trường phái, một niềm tin hay lý tưởng nào đó. Tôi không có nhu cầu điều chỉnh cơ thể qua ăn uống như giảm béo hay tăng cơ, nên tôi cũng chẳng theo chế độ ăn nào cả. Cái tôi đề cao nhất trong ăn uống chỉ là vị giác và sức khoẻ.
Trước đây tôi đề cao sức khoẻ hơn vị giác. Tôi tìm hiểu các nguồn thức ăn, cố gắng đảm bảo nguồn thức ăn của mình vừa sạch vừa phong phú. Sau nhiều năm tìm kiếm và dùng thử các nguồn gạo sạch, thịt sạch, mỡ sạch, cá tôm sạch, rau sạch, dầu ăn sạch, muối đường sạch, tôi hiểu ra rằng mọi con đường đều dẫn đến công nghiệp thức ăn hoá chất và hoá sinh, mà còn khủng khiếp hơn bẩn. Trừ khi tôi tự tay làm tất cả các công đoạn cuả thức ăn, tôi mới có thể có một bữa ăn vơí vị giác không bị thao túng bởi hoá chất, một việc không khả thi.
Tôi đổi mục tiêu ăn sạch sang không ăn quá bẩn và không ăn phù phiếm. Thế là tôi quyết định ăn đơn giản, ăn thuần Việt. Tôi loại bỏ chất độc mà tôi biết rành rành khỏi thức ăn, rồi chọn một loại gạo bình thường nhất, chọn cá sông đánh lên và rau mấy bác cùng phố trồng bán, muối đường hay các đồ khác tôi cũng chọn cái gì thuần Việt và đơn giản nhất mà thôi. Khi nào cần ăn ngoài, thì tôi ăn quán gì cũng được, chỉ tránh các đồ ăn quá nhiều hoá chất.
Sau khi đã gạt được sự theo đuổi thức ăn sạch sang một bên, tôi quan tâm hơn đến vị giác. Nói cách khác là tôi cố gắng trong nguồn thức ăn sạch hạn chế, không gia vị, không mỳ chính, không bột nêm, không bột chiên, không vị này vị khác, không thức ăn công nghiệp ... sao cho ăn uống hàng ngày vẫn có vị.
Tôi đã phát triển những chuyên đề thiền và chữa lành cho cả thực phẩm, vị giác và công nghiệp hoá sinh. Đó là một những đề tài chuyên sâu nhất và sớm nhất mà tôi theo đuổi trên con đường thiền chữa lành.
Nhưng đó chính là lúc tôi thấy vị giác của mình đi xuống, và cuộc sống hàng ngày có quá nhiều thứ phải làm hơn là chế biến thức ăn. Cho dù nhu cầu ăn của tôi không nhiều và không cầu kỳ, tôi không còn nhiều cái niềm vui sướng hớn hở khi bước vào bữa ăn. Khi nhìn thấy một đứa trẻ ăn sung sướng ra mặt, tôi cảm thấy rằng có thể mình đã từng như thế.
Vị giác, thưc phẩm và cái miệng quan trọng hơn những gì tôi từng nghĩ rất nhiều. Mất vị giác không chỉ là mất cảm giác ham thích với thức ăn, với bữa ăn, với người cùng ăn mà còn là mất đi niềm ham thích và sự sâu sắc trong nếm trải cuộc đời, từ ngọt bùi đến đắng cay. Mất vị là mất khả năng định vị bản thân và nếm vị người khác, người này chua ngoa, người kia ngọt ngào, người này lạ lùng, người kia pha tạp. Mất vị là thấy bất kỳ ai, thấy bất kỳ việc gì, thấy bất kỳ quan hệ gì bao gồm tình yêu và cả cuộc đời đều lờ lợ hay nhạt thếch.
Gần đây tôi có cảm giác chán ăn nhiều hơn, mặc dù tôi có ý thức giữ vị giác. Cho dù quán ăn rất nhiều, dụng cụ chế biến thức ăn đầy nhà và nguồn thực phẩm nhiều hơn, bữa ăn hàng ngày trở thành thói quen và nghĩa vụ hơn là sự hào hứng. Những bữa ăn chuẩn bị thật là lâu với bao nhiêu món mà ăn chút đã no và chán.
Khi chấp nhân sự chán ăn đã xảy ra nhiều năm của mình, tôi đã dừng lại sau một bữa ăn để tự cảm nhân vị đọng lại trong miêng mình. Những bữa ăn thấy cũng khá ngon mà sao vị đọng lại cuối cùng sau bữa ăn lại nhạt thếch. Vị đích thực của bữa ăn là vị sau bữa ăn, không phải vị đầu lưỡi. Chẳng qua là tôi không chấp nhân việc chán ăn kéo dài của mình và không bao giờ thử dừng lai sau bữa ăn để cảm nhận vị cuối cùng này mà thôi.
Cái vị nhạt thếch sau bữa ăn bao nhiêu món cho tôi nỗi buồn và sự trống trải mệnh mang, như là cảm giác chia tay người tình lâu năm mà giờ như người không quen biết, như là ngồi một mình trong căn phòng trống cảm giác nhìn lại cả quá trình bon chen công việc mà, như là bệnh nhân ung thư tốn cả đống tiền trị xạ và mổ xẻ chỉ để cuối cùng đánh mất nốt những ngày cuối đời được sống với người thân, như là người ở trên giường hấp hối nghĩ mãi chẳng ra mình sống vì cái gì.
Vị cuối cùng là bị nhạt thếch.
Hoá ra đã có vài lần ăn ở một số quán cực ngon và đắt đỏ, nhưng mà sau đó miệng nhạt và đau bụng. Nhìn lại các sự kiện này, tôi biết rằng vị giác nói riêng và đường tiêu hoá nói chung của mình đã hỏng đến mức mà cơ thể phản ứng lung tung, vừa thấy ngon vừa thấy không ngon, vừa ăn thun thút vừa đau bụng tống thức ăn ra.
Chấp nhận việc chán ăn và vị nhạt thếch sau bữa ăn tưởng là ngon, tôi bắt đầu nhận ra người xung quanh tôi hầu hết khá chán ăn và mất vị, chỉ là không cảm nhân được và không muốn cảm nhận. Trẻ con chán ăn, ăn quấy quá vừa ăn vừa xem tivi. Người lớn chán ăn kéo nhau ra quán, hoặc tự thuyết phục bản thân rằng ăn là quan trọng, nên duy trì bữa ăn hàng ngày với nhiều thức ăn là thói quen.
Tôi đã dành thời gian nhớ lại những vị thức ăn yêu thích của mình. Rất khó để nhớ. Phải đợi đêm khuya vào thiền, phải đặt tay chữa vùng miệng và tiêu hoá triền miên, ký ức vị giác mới dần về lại được.
- Đó là những bữa trưa, bố nấu thêm canh chua cho tôi vì tôi không ăn được khô. Bây giờ mỗi khi chán ăn mọi thứ, tôi quay về ăn cơm chan với nước canh rau muống luộc vắt chanh. Vị chua là của bố cho.
- Đó là món canh lạc non giã ngọt và thơm của mẹ, mà sau này khi ăn nộm bánh đúc ở một hàng gần nhà tôi tìm lại được mùi vị này. Vị này gần với vị sữa của mẹ. Tôi bị dị ứng với sữa bò tươi. Sữa chính là máu. Các loài vật trừ khi bị rơi vào sinh tồn, không uống máu tươi, sữa tươi của loài khác. Nếu không vì sinh tồn mà trẻ sơ sinh không bú mẹ mà bú bình, kể cả bú bình bổ sung, trẻ sẽ bị tổn thương vị giác và kết nối với mẹ cả cuộc đời
- Đó là món nhộng mà ngày bé, bố mẹ phải mua nhộng tươi còn trong kén về luộc và gỡ từng con. Nhộng bây giờ không còn vị đó dù đã cố mua nhộng tươi loại nhỏ
- Đó là món châu chấu đi bắt ngoài bờ hồ mang về rang lửa to
- Đó là món đùi ếch tẩm bột rán nóng chảy mỡ bọc giấy thấm mà một ngày sau khi đón tôi ở mẫu giáo về mẹ bất ngờ đặt vào tay. Tôi chưa từng ăn bất kỳ món ếch nào ngon như thế nữa và thế lf tôi chẳng ăn ếch nữa
- Đó là món tôm biển Hải Phòng rang và mắm tôm khô Hải Phòng nấu canh. Sau này mua tôm biển còn bơi về rang, tôi tìm lại được chút vị hao hao giống món tôm ngày xưa, nhưng mà đầu tôi cứ thì thầm rằng tôm này là tôm nuôi và rất nhiều hoá chất.
- Đó là canh rau rút khoai sọ, vị rau bùi và mùi thơm nồng mà lúc đầu tôi rất sợ mà sau lại nhớ
Tôi bỗng nhìn lại được 3 thời kỳ ngon miệng nhất trong đời mình, mà đều xảy ra đã lâu lắm.
- Đó là tuổi thơ ở với bố mẹ
- Đó là thời gian thời gian sống, đi chơi và học cao học với các bạn ở Thái Lan
- Đó là thời gian đầu sống ở Lyon được bố nuôi Pháp dẫn đi ăn các nhà hàng Pháp để biết yêu các món ăn Pháp
- Đó là thời gian sống cùng người yêu bên Pháp, và lần đầu tự tay nấu nướng cả 3 bữa một ngày cho mình và người khác
Nhìn lại thì những quãng thời gian ngon miệng nhất cũng quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Thay vì hỏi chính bản thân bạn có hanh phúc không, hãy hỏi quãng thời gian mà bạn ăn ngon miêng nhất là khi nào ? Chuyện gì xảy ra nếu như moi người đều chán ăn ? Họ có lẽ cũng đang không hạnh phúc.
Chuyện gì xảy ra nếu mọi người mất vị giác mà không thực nhận ra ? Họ không thực sự đang nếm trải món ăn cuộc đời. Và chuyện gì xảy ra nếu đã và đang và sẽ có một đại dịch như vậy âm thầm rồi bùng nổ trên Trái đất này ?
===