25/08/2025
"Thuyết Vô Lý" - Mâu thuẫn thường trực trong nội tâm con người
Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một “vùng vô lý” - nơi mà lý trí và cảm xúc không bao giờ thống nhất tuyệt đối. Đó là khoảnh khắc bạn muốn được tự do nhưng lại sợ mất an toàn. Muốn yêu hết mình nhưng lại sợ bị tổn thương. Muốn tiến về phía trước nhưng đôi chân cứ níu lại bởi quá khứ. Người ta gọi đó là thuyết vô lý: một thứ mâu thuẫn thường trực, vừa phi lý vừa tất yếu.
Chúng ta muốn được tự do, nhưng lại khao khát có nơi để thuộc về. Ta muốn yêu thương hết mình, nhưng trong sâu thẳm vẫn run sợ trước vết thương. Ta muốn tiến về phía trước, nhưng trái tim lại ngoái nhìn quá khứ. Và như thế, trong từng lựa chọn của đời, ta luôn mang theo nghịch lý song hành. Cái “vô lý” ấy không phải sự sai trái, mà chính là bản chất con người: mâu thuẫn, phức tạp và đầy tầng lớp. Nó khiến ta mệt mỏi, nhưng cũng chính nó làm ta sâu sắc hơn, biết yêu thương và biết lựa chọn.
Điều đáng nói là: mâu thuẫn không phải kẻ thù. Nó chính là dòng chảy nuôi dưỡng chiều sâu của tâm hồn. Bởi chỉ khi đấu tranh với sự vô lý bên trong, ta mới nhận ra giá trị của sự dung hòa. Chỉ khi dằn vặt giữa những mặt đối nghịch, ta mới biết mình thực sự cần gì, muốn gì và dám đi về đâu.
Điều quan trọng không phải là xóa bỏ mâu thuẫn, mà là học cách sống cùng nó. Khi chấp nhận sự vô lý bên trong, ta sẽ thấy: có những câu hỏi không cần lời giải, có những khoảng tối làm nên chiều sâu, và có những mâu thuẫn lại chính là động lực để ta trưởng thành.
Cuộc đời không đòi hỏi ta phải loại bỏ mọi vô lý, mà dạy ta nghệ thuật chấp nhận và chung sống cùng nó. Giữa bao mâu thuẫn, ta học cách mỉm cười. Giữa bao xung đột, ta học cách thấu hiểu. Và giữa muôn ngàn điều phi lý, ta nhận ra bản thân - một thực thể bất toàn nhưng sống động, bất toàn nhưng trọn vẹn theo cách riêng.
Có lẽ, cái đẹp của con người không nằm ở chỗ ta giải thích được mọi điều, mà ở khả năng sống cùng mâu thuẫn mà vẫn tiếp tục bước đi.