15/07/2023
KÝ ỨC(Món quà tôi dành cho những người tôi yêu)
Phần I: Khu tập thể gia đình viên chức thập niên 80-90
Tôi luôn ở đây để nghe bạn nói và chia sẻ về hành trình của bạn...
Hành trình của tôi...
Tuổi thơ, suy nghĩ, những con đường bao nhiêu năm qua tôi đã đi, in dấu thời gian tuổi trẻ, tình yêu, hoài bão, gia đình, sự nghiệp.
Tất cả bao trọn lấy cuộc sống của tôi...
Từ một đứa trẻ được bao bọc, yêu thương, vỗ về từng bữa ăn, giấc ngủ, những viên thuốc khi ho sốt, sổ mũi...Những buổi chiều nắng vàng quẩn quanh hết ven đường, bờ ao, bụi cỏ bắt bướm, chộp cào cào, châu chấu, hạnh phúc bừng lên khi bất chợt vồ được một cô cào cào, tay vén từng lớp cánh để xem cho được áo đỏ, áo xanh của cô cào cào, miệng ngân nga hát:
"🎼 Cào cào, áo đỏ, áo xanh
Mẹ may áo đỏ, áo xanh cho cào"
Chợp tối là cóc cóc gọi gà, ngan, vịt quây quần, vài con ngan, vịt tham ăn chả nể nang ai ị toèn toẹt lên chậu thóc của bọn gà...
Leo thang vãi thóc cho bồ câu ăn, tiếng vỗ cánh phành phạch vội vã của những con bồ câu nhanh chóng về chuồng...Vợ chồng con cái lũ chim câu gặp nhau gù gù chào vài tiếng rồi tranh cướp thóc của nhau...
Những cơn mưa...
Ao ngập nước, sân ngập nước... Những đàn dòng dòng(đàn cá quả mẹ con) dẫn nhau vào chỗ nước chảy siết để vẫy vùng. Với kinh nghiệm bắt cá sẵn có, mùa mưa nào bố tôi cũng bắt được những con cá quả thịt trắng ngần, ngọt nước để mẹ tôi làm bữa ăn cho gia đình.
Khẩu vị của một đứa trẻ thơ vùng cận biển thấm đẫm sự tinh tế đất trời, tôi có thể cảm nhận được rõ vị ngọt ngaò, hậu vị thanh mát của từng hạt muối biển tự nhiên thứ mà đa số người ta cho rằng nó chỉ có vị mặn, chát...
Nơi mà tôi luôn cất trong sâu thẳm trái tim là một vùng đất trù phú với núi sông, biển cả...Để đi xa tôi khát khao một bữa cơm rau sống chấm ruốc sốt cà chua, ruốc trộn cơm( con ruốc biển), mắm ruốc nấu canh tập tàng...Nội tôi theo các con về vùng quê đó để chăm sóc, bế ẵm chúng tôi hàng ngày. Nội tôi, mẹ tôi...những con người đã trở về với cát buị nhưng còn mãi trong tôi một khoảng trời ấu thơ đẹp đẽ nhất, luôn trong tôi với bầu trời hồng vàng nắng, gió nhẹ, những chiếc màn tuyn trắng phau được giặt thơm phức phơi kín sân nhà, mùi thơm của rơm rạ những cánh đồng quanh nhà mùa gặt lúa ám vào khăn, gối, màn, quần áo của chúng tôi...
Mỗi chiều Nội tôi hái những mớ rau muống đỏ, bó cho ngay ngắn đẹp đẽ, chắc nịch, để ráo nước, sáng sớm hôm sau Nội gánh đi bán lúc con dâu chưa đi làm để lấy chút tiền quà bánh cho lũ cháu nhỏ.
Tôi nhớ hoài cái chuyện Nội tôi duy tâm vì tuổi không hợp với tôi nên rau Nội hái đi bán Nội hay cấm tôi lai vãng đến gần, sờ vào hàng là mai Nội khó bán và ế ẩm🤣🤣🤣.
Tôi thì thấy Nội canh rau lại càng tò mò và háo hức ghẹo Nội, Nội lơ là chút tôi lẻn vào sờ cho được mớ rau của Nội rồi ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ chạy mất tăm, Nội tôi mà bắt được lúc đấy là kiểu gì cũng nhéo cho cái vào đít đến tím lại🥹...Ấy vậy mà giờ Nội không biết đấy thôi, con lớn tính nết thay đổi rồi Nội ah. Lúc con mang bầu vượt mặt chị hàng cá ở chợ vẫn lôi con sềnh sệch bắt con chạm vào chậu cá của chị ấy để chị ấy bán cho đắt hàng. Con ra đến chợ là cả nhóm xì xào to nhỏ í ới gọi con bảo:" Vào sờ sẫm giúp chị với"🤣🤣🤣
Những tiếng rao bánh rán của cái Nhài, ngày nào mẹ nó cũng làm bánh rán bắt nó đi chơi cũng phải ôm theo rổ bánh rán bán kèm, nó mải chơi trốn tìm cùng chúng tôi, để quên rổ bánh và chúng tôi lừa nó để chén no nê mà nó không biết, mải bịt mắt để chúng tôi đi trốn mà...Lũ trẻ khu gia đình của cán bộ công chức trong cơ quan bố mẹ tôi ngày đó giờ là những người lớn trưởng thành, mỗi đứa một công việc, một gia đình, không có đứa nào hư hỏng, đứa nào cũng hiền lành, tử tế, ngoan...con cán bộ công chức thời xưa mà. Ngày ngày bố mẹ đi làm mang đi nhà trẻ tập thể gửi, đứa nào lớn tí thì bị nhốt trong nhà, bọn lớn hơn được thả ra ngoài tự do hơn, tụi nó được đi câu cua, đóng bè thân chuối xuống ao bơi thuyền, nhảy dây, trốn tìm, trèo cây, hái quả, mót thóc, giã cốm...Mấy đứa bé bị nhốt thì nối vỏ lon bia với dây đồng bắc từ cửa sổ nhà đứa này sang đứa kia để trò chuyện( giả vờ là điện thoại 🤣)...
Đồng lương của viên chức thời xưa đâu thể trang trải hết cuộc sống gia đình, mẹ tôi nuôi lợn tăng gia sản xuất, nuôi gà, nuôi cá, trồng rau tự cung tự cấp...Lĩnh lương về mẹ tôi thường cho chị em chúng tôi đi may đo quần áo mới...Bố tôi thì hay mua sắm mấy đồ sịn sò cho chị em chúng tôi, nào là bốt da bò, cặp Liên Xô, mũ cao bồi...Đi học đám bạn bò xuống chân sờ sờ đôi bốt của tôi mà ghen tị... Chúng nó nhìn cái nhà máy xi măng Hoàng Thạch treo cờ thì đoán già đoán non đó là nhà tôi🤣, chúng nó đồn nhà tôi giàu lắm...Quả thật nhà tôi rất nhỏ, nằm trong khu gia đình của công ty bố mẹ thôi...
❤Còn nữa...❤️
( giờ tôi phải dành thời gian cuối tuần cho gia đình đã, với tôi dù bận đến mấy nhưng quỹ thời gian tôi luôn chia hợp lý để luôn cảm thấy đầy đủ và hạnh phúc nhất...Hẹn gặp lại vào thứ 7 tuần tới nhé ạ!)
Những em bé của chúng tôi thời nay cũng được nuôi nấng với một bầu trời ký ức đẹp💐💐💐