02/10/2025
                                            Người ta vẫn quen miệng gọi phụ nữ là “người giữ lửa”.
Nhưng ít ai chịu khó nhìn lại – ngọn lửa ấy sẽ ra sao nếu cứ cháy mãi một chiều?
Vợ anh, mỗi sáng thức dậy là bắt đầu một guồng quay không có nút dừng: con khóc, cơm nước, nhà cửa, rồi công việc, rồi lại cơm nước, nhà cửa, con cái… như một vòng tròn khép kín.
Hết lo cho chồng thì lo cho con, hết nghĩ cho nội thì nghĩ cho ngoại.
Mệt thì vẫn cố. Đau thì vẫn cười. Vì nghĩ: “Thôi ráng, để nhà còn êm.”
Nhưng… anh có bao giờ giật mình tự hỏi:
Ai giữ lửa cho người đang giữ lửa?
Đừng tưởng vợ im lặng nghĩa là không buồn.
Đừng tưởng bát canh nóng hổi trên bàn là được nấu bằng niềm vui.
Đừng tưởng mỗi lần vợ chủ động làm là vì cô ấy “nên thế”.
Có khi đó chỉ là bổn phận mà trái tim đang mỏi dần.
Đàn ông hay than “áp lực ngoài xã hội”, mà quên mất, phụ nữ cũng có một xã hội khác khắc nghiệt không kém – chính là căn bếp, căn nhà, những trách nhiệm không tên.
Anh bước ra ngoài được khen ngợi, được động viên.
Còn vợ, nhiều khi chỉ là một “cái bóng” đứng sau, làm tất cả mà chẳng ai hỏi nổi một câu: “Em có mệt không?”
Phụ nữ không cần chồng hứa biển hứa trời.
Họ chỉ cần một vòng tay ôm khi chao đảo, một lời cảm ơn khi xong bữa cơm, một ánh mắt biết ơn thay vì thản nhiên coi mọi thứ là hiển nhiên.
Một chút quan tâm nhỏ thôi cũng đủ để họ lại muốn thắp lên ngọn lửa ngày mai.
Nhưng nếu anh cứ nghĩ “vợ nào mà chẳng thế”, thì đến một ngày, cô ấy sẽ không còn muốn nhóm lửa nữa.
Và khi bếp lạnh, nhà cũng lạnh.
Khi lòng vợ tắt, thì dù nhà rộng đến đâu… cũng chỉ là một căn phòng trống.
Đàn ông ạ,
Đừng đợi đến khi vợ im lặng mới biết mình đã vô tâm.
Hãy thương người phụ nữ bên cạnh, trước khi cô ấy học cách thương… chính mình mà không cần đến anh nữa!