
20/05/2025
“Tôi là người đang chịu bệnh” – nghe tưởng hợp lý, mà thật ra là gốc của khổ đau kéo dài.
1. Bị ràng buộc vào thân xác:
Tin mình là người bệnh nghĩa là mọi cảm giác trên thân đều bị diễn dịch thành "tôi bị làm sao đó".
Một cái nhói nhẹ cũng hóa thành mối lo.
Một cơn mệt cũng thành dự cảm xấu.
Tâm trí bị xích vào từng cử động của thân, như tù nhân canh gác nhà tù mình đang sống trong.
2. Tù túng trong thân phận bệnh nhân:
Bắt đầu sống như một "người bệnh": cần được chăm, cần được hiểu, cần được nhẹ nhàng.
Không dám sống tự nhiên, không dám b**g sáng, không dám hoạt động tự do…
Vì cái nhãn "tôi bệnh" khóa kín tất cả khả năng hồi sinh.
3. Gồng lên để chống lại cảm giác:
Sợ bệnh thì cố gồng để hết bệnh.
Cố ăn uống, tập luyện, nghỉ ngơi, uống thuốc, chữa trị…
Mỗi hành động đều đi kèm một nỗi sợ hãi ngầm, gồng ngầm, kiểm soát ngầm.
Thân gồng – tâm gồng – mà lại tưởng là đang “chữa lành”.
4. Không được là chính mình:
Vì “tôi bệnh” nên không được sống bình thường.
Không dám cười to, không dám vận động mạnh, không dám phiêu.
Lúc nào cũng bị nhắc nhở ngầm rằng:
“Mày yếu, mày không như người ta, mày phải cẩn thận.”
5. Bị điều khiển bởi tâm tưởng:
Mỗi cảm giác lạ liền bị tâm diễn giải, thổi phồng.
Một chút mỏi cũng bị gắn nhãn “tái phát”.
Một đêm khó ngủ là “mình đang yếu đi”.
Tâm cứ vẽ kịch bản – rồi bản ngã tin vào – rồi thân thực hiện.
Và thế là mình không sống nữa – mà chỉ diễn vai người bệnh.
Tóm lại:
Cái khổ lớn nhất không phải vì thân bệnh – mà vì tin có một “người bệnh” đang chịu đựng điều đó.
Khi niềm tin ấy tan, thì bệnh cũng chỉ là một hiện tượng được Biết – không có ai bệnh cả.