18/12/2025
Chị Trang là một người đàn bà lực điền.
Chị luôn tự hào rằng mình là người ít ốm
Ấy thế mà nghiệp quật không chừa một ai.
Chủ nhật chị từ quê lên trong không khí vui vẻ khi đã "vớ bẫm" của ông bà bô kha khá. Rau cỏ đợt này đắt đỏ như cái cách giá Bạc leo thang, giá Ram lên đồng, nên chị cuỗm được bao nhiêu là chị cuỗm.
Sáng thứ 2, chị tỉnh dậy với chiếc họng hơi đau đau. Chị biết mình đã bị chọn. Nhưng chị tin tưởng rằng mình sẽ bất tử, như cái cách chị vẫn bất tử với mấy con covid thì mấy con cúm này ấy à? Xời, muỗi!
Ấy thế mà nghiệp quông chừa một ai.
Đến gần trưa thì người chị bắt đầu g*i g*i lạnh, trán thì nóng nhưng người thì rét run cầm cập.
Chị cố ngồi làm nốt cv buổi sáng rồi xin nghỉ buổi chiều và book grab về.
Chị lê lết về được đến nhà. Chị đắp chiếc chăn lông dày xụ mà người vẫn run lên cầm cập. Tay chân chị thì bải hoải, mỏi nhừ.
Đến tối về, anh chồng chị nấu cơm. Chị ăn tối xong, chồng chị pha cho c một cốc chanh sành nóng. Uống xong c lại tiếp tục mê mệt, kệ anh Tiến - tức chồng chị rửa bát, chăm con.
Hôm sau, khi đã khỏe hơn, chị thức dậy. Chị quyết định xin làm remote tại nhà thêm 1 hôm. Chị táng hẳn 3 cốc chanh vào họng. Họng chị dễ chịu hẳn, người cũng đỡ mệt hơn.
Chị lại thấy mình bất tử 🤣🤣. Chị lại gáy được với đời.
Chị lại tiếp tục chiến vụ Tết với chanh sành, yến sào, nhung hươu, bánh hạt healthy
Dăm ba cái trận ốm, chậc!