29/04/2025
“Con à, bảo hiểm không phải để giàu, mà là để người ở lại không lùi bước khi người mình thương không còn nữa.”
Ngày tôi còn nhỏ, tôi chẳng hiểu tại sao mỗi năm lại có một cô chú nhân viên ghé nhà, bố tôi lại cẩn thận lấy ra một khoản tiền, ký giấy tờ, rồi nói cảm ơn rất chân thành.
Những lần như thế, bố thường gọi tôi lại, vỗ vai rồi nói:
— "Bố mua bảo hiểm này cho con. Không phải vì sợ chết, mà vì sợ nếu lỡ bố không còn, thì con không có gì để bấu víu."
— "Sau này lớn lên, nếu con có gia đình, đừng chỉ nghĩ đến hôm nay. Phải sống sao cho người bên cạnh mình được an tâm cả ngày mai."
Tôi chẳng hiểu mấy khi còn nhỏ. Nhưng bố vẫn đều đặn đóng tiền mỗi năm, suốt 18 năm. Có những năm khó khăn, bố chật vật xoay sở, nhưng vẫn giữ khoản đó – như giữ một lời hứa.
Đến ngày đáo hạn hợp đồng, bố không nói nhiều, chỉ đưa cho tôi cuốn sổ và nói:
— "Giờ con lớn rồi. Bố mong con biết nghĩ xa, như bố đã từng nghĩ cho con."
Tôi nhìn cuốn sổ nhỏ ấy, sống mũi chợt cay.
Không phải vì số tiền – mà vì từng đồng trong đó là bao mùa mưa nắng, là sự lo xa âm thầm, là tình yêu của bố, không nói ra mà sâu đến tận đáy lòng.
Và hôm nay, khi con trai tôi vừa đầy tháng, tôi cũng chọn cách bố từng chọn – mua cho con một hợp đồng bảo hiểm.
Không phải để con giàu.
Mà để con lớn lên hiểu rằng:
Yêu thương không chỉ là hiện tại ấm êm, mà là cả một tương lai được chuẩn bị sẵn bằng trách nhiệm.