28/01/2026
Vào một đêm rất đỗi bình thường, giống như bao đêm khác, mình tỉnh giấc giữa chừng rồi không sao ngủ lại được. Những dòng suy nghĩ nối tiếp nhau không dứt, chồng chéo lên nhau khiến đầu óc nặng trĩu.
Mình tự hỏi: rốt cuộc, mình đang sống, hay chỉ đơn thuần là tồn tại? Công việc hiện tại của mình tốt , thậm chí là rất tốt, nhưng liệu đó có phải là điều mình muốn gắn bó suốt cả cuộc đời?
Mình hình dung về nhiều năm sau nữa: mình sẽ trở thành ai, trở thành một phiên bản như thế nào của chính mình? Mình có thể để lại điều gì, dù là nhỏ bé, cho xã hội này?
Khi thế giới cũ đang dần khép lại để nhường chỗ cho một thế giới mới, nơi con người không ngừng so sánh nhau bằng hai chữ “thành công” mình lại tự hỏi: "mình phải chạy đến bao giờ? Có khi nào, chưa kịp chạm tay vào thứ gọi là thành công, người ta đã dừng lại… không hẳn vì bỏ cuộc, mà vì đã cạn kiệt sức lực".
Và khi ngoảnh đầu nhìn lại quãng đường đã qua, ta rốt cuộc được nhiều hơn hay mất nhiều hơn?
Cuộc đời, nếu cứ trôi đi như một tảng băng vô định, không mục đích, không phương hướng, không hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của chính mình, thì rồi chúng ta sẽ trở thành điều gì? Và đến khi rời khỏi thế gian này, ta để lại được gì cho đời, ngoài những dấu chân đã kịp tan trong dòng người vội vã?
Nhưng có một điều mà mình tin....
Mình tin rằng chông chênh không phải là lạc lối, mà là dấu hiệu của một người còn đang tự hỏi, còn muốn sống sâu. Nguy hiểm nhất không phải là hoang mang, mà là sống mà không còn câu hỏi nào dành cho bản thân. Những đêm mất ngủ như thế này, thật ra là lúc nội tâm mình đang đòi được lắng nghe...…
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất yên, mình nhận ra có lẽ mình không cần phải vội tìm câu trả lời ngay lúc này. Có những giai đoạn của cuộc đời, việc đặt câu hỏi đã là một dạng trưởng thành.
Mình nhớ đến “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn
Cuốn sách không bảo mình phải trở thành ai, cũng không thúc mình phải đi nhanh hơn người khác. Nó chỉ thì thầm rằng: tuổi trẻ không phải để chạy đua, mà để hiểu mình đang chạy vì điều gì.
Rằng có những lúc chậm lại không phải là thua cuộc, mà là để không đánh mất chính mình giữa những ồn ào ngoài kia. Rằng hoang mang không phải là yếu đuối, mà là dấu hiệu của một người vẫn còn đủ tỉnh táo để tự vấn, đủ can đảm để không sống hời hợt.
Có lẽ, tuổi trẻ đáng giá không nằm ở việc ta đã đạt được bao nhiêu, mà ở chỗ ta đã từng nghi ngờ, từng bối rối, từng mất ngủ… nhưng vẫn chọn tiếp tục sống một cách có ý thức, có chiều sâu, và có trách nhiệm với chính mình.
Và nếu một ngày nào đó, mình buộc phải chạy, thì mình hy vọng mình đang chạy về phía điều mình tin, chứ không phải chạy trốn khỏi nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Bạn có thể đặt mua cuốn sách theo link này: https://s.shopee.vn/7Kr4gCWn5J
-----------------------------------
(Nhắc đến chị Rosie Nguyễn - Chị là một tác giả mà mình rất yêu thích, trong đó có cuốn sách của chị viết cách đây khá lâu, khoảng 2015 là cuốn"Ta ba lô trên đất Á", đây là một cuốn du ký – hướng dẫn du lịch bụi khá nổi tiếng ở Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm, cảm nhận và những kiến thức thực tế về việc khám phá nhiều nước châu Á. Cuốn này phù hợp với những ai muốn tìm cảm hứng xê dịch, dám bước ra khỏi vùng an toàn và tự trải nghiệm thế giới, vì viết cách đây khá lâu nên hiện tại sẽ có những thay đổi đáng kể về những nơi mà chị viết, tuy nhiên, nó vẫn được xem là một cuốn sách dẫn đường