24/06/2023
Những lời tâm tình của Lương Y Ngô Đức Vượng nói về việc uống nước.
HẬU HỌA CỦA VIỆC UỐNG QUÁ NHIỀU NUỚC...???
Vâng! Đúng thế! Tôi phải dùng từ “hậu họa”, vì thực sự là như vậy!
Trên đây chúng ta đã thấy tai hại của việc uốn nước quá nhiều. Không hiểu từ đâu mà y học chính thống lại luôn luôn động viên, khuyến khích, hô hào nguời dân uống nước nhiều đến thế?
Tôi ngờ ràng, khoa học nói: Mỗi ngày nên "cung cấp" cho cơ thể (kể cả đỏ ăn, thức uống) 1,5 lít nước (theo tôi như thế đã là nhiều)! Thì ngành Y lại nói rằng phải “uống” 1,5 lít nước mỗi ngày là hoàn toàn sai.
Vì quá tin tưởng vào Y học mà vô vàn người dân kể cả các thầy thuốc đã sa vào tình trạng sức khỏe suy sụp nghiêm trọng. Có lẽ chúng ta cần thẳng thắn đưa vấn đề này ra bàn công khai rộng rãi! Vì đã đến lúc chắng thể đặng đừng được nữa rồi.
Tôi đã tiếp xúc, khám và chữa bệnh cho nhiều người trong đó có cá bác sĩ, dược sĩ. Hầu hết họ đều trong tình trạng cơ thể quá thừa nuớc. Hỏi ra, thì ai củng uống nước theo hướng dẫn của bác sĩ, đài, báo và những người xung quanh.
Nhiều nguời tâm sự: Tôi thực lòng không thích uống nhiều như thế. Nhưng được hướng dẫn vậy nên cố theo: Sáng dậy uống 1/2 đến 2/3 lít nuớc. Đến 9, 10 giờ sáng, và sau nghỉ trưa, chiều, tối lại cố uống... cho đủ số lượng nước mà bác sĩ hướng dẫn. Nhiều khi tôi không dám ăn, mà để bụng chứa nuớc.
Rất nhiều người nói: Nghe theo lời bác sĩ, họ phái cố gắng uống mỗi ngày 2 đến 3 lít nước. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe một cô gái ở Sóc Trăng nói cô đã uống tới 14, 15 lít nuớc mỗi ngày (!?!)
Không ít người cho biết, bác sĩ khuyên họ phải uống thât nhiều nước để làm sạch cơ thế, hoặc để đấy sỏi thận, sỏi mật ra, hay để cho bệnh suy thận không bị suy kiệt thêm. Tôi hỏi cát ngang: "Thế từ ngày uống nhiều nước đến giờ có đấy được sỏi mật, sỏi thận ra không? Người có khỏe lên không?”. Tất cả đêu ngỡ ngàng, trả lời: "Không! Mà bệnh vẫn cứ ngày một năng hơn. Nhưng... bác sĩ bảo như thế, không theo thì theo ai?"
Số khác nói: “Nghe theo huớng dẫn của bác sĩ, của đài, báo, tôi đã cố uống thật nhiều nước suốt năm sáu năm nay... mà vẫn không khỏi các bệnh: Đau nhức, tê bại tay chân, sỏi thận, sỏi mật, viêm xoang, thường xuyên cảm cúm.”. Tôi hỏi cắt ngang: "Thế trước đây năm sáu năm, khi chua uống nhiều nước thì có bi những bênh như bây giờ không"? Họ ngừng lại, ngơ ngác, rồi như chợt tỉnh, trá lời: “Không! Chẳng bao giờ lắm bệnh như bây giờ cả!"
Thât đáng buồn, khi mà thực tế đã cho thấy một cách rõ ràng rằng: lượng nước dư thùa trong cơ thế không những chẳng giúp ích đuợc gì cho quá trình bài tiết mà ngược lại còn làm giảm khả năng đào thải các chất cặn bã. Thâm chí một Vài nghiên cứu còn chi ra: Uống nước khi không thịu thì lượng nuớc đó sẽ lưu lại trong cơ thể rất lâu, (hàng tháng) từ đó dẫn đến mệt mỏi, thiếu sinh lực. béo bệu. Hơn thế nữa còn buộc tim, thận Phải làm việc môt cách vô ích gây mệt mỏi và mau chóng suy sụp.
Quan niệm cho rằng uống nhiều nước đế đào thải nhanh cặn bã là xuất phát từ cách tu duy mang tính coq khí, đã đem áp dụng vào con ngưuời, một thực thế sống vô cùng tinh vi, cực kỳ phức tạp và hoàn thiện nhất hành tính này. Thật chẳng còn gì để nói nữa!
Không ít người còn tâm sự: “Chắng những mình uống quá nhiều nước, mà còn bắt các con cũng phải uống nhiều. Hàng sáng tôi 'khoán' cho các con mỗi đứa một chai 1,5 lít nước. Trưa và chiều về, đứa nào không 'tự giác' uống thì bắt phải uống 'bù' trước mặt mình. Nhiều khi tôi tay cảm chai nước, tay cầm roi, quát nạt... bắt các cháu phải uống đủ 'tiêu chuẩn' hàng ngày trước mặt mình"
Vì thực trạng ấy mà rất nhiều người, kế cả cá cháu nhỏ, có những triệu chứng điển hình của bệnh Âm tính cao; nhiêu người còn bị bệnh tim (nhip tim rất nhanh, thường hồi hộp...) và suy thận, dẫn đến bệnh gan (vì theo Đông y học cổ truyền, thân là mẹ của gan) nên hay cáu giận nhiều khi vô lý... Nhưng phụ nữ quá Âm tính như trên thường khó thụ thai, hoặc sảy thai, đẻ non, sinh ra những đứa trẻ yếu tướng, yếu đuối hoặc cận thị bẩm sinh rất nặng. Trường hợp điển hình nhất về uống quá nhiều nước là cụ bà bi nhổi máu cơ tim, nêu trên dây.
Tôi thực sự không cực đoan khi nghĩ rằng: Việc uống nước quá nhiều lâu nay đã làm suy thoái sức lực và nòi giống rất rõ rệt. Vì vậy, tôi thành thưc và thiết tha khuyên mọi người hay thương lấy trái tim, hai quả thận đang quá lao lực, mệt mỏi và cát cơ thế của mình bằng cách uống ít nước lại.
Với một số nguời tôi đã truc tiếp khuvên: “Chắng có bệnh gì cả, cứ uống nước it đi là khỏe thôi”. Nhiều người nghe theo,
cũng như rất nhiều nguời sau khi doc quyễn sách này đã uống nước it đi. Sau một thời gian ngắn, ho gọi điện, biên thư hoặc gặp trực tiếp vui vẻ báo tin: Người nhẹ nhàng, khỏe mạnh hơn nhiều, các triệu chứng trước kia nay đã hết. Trường hợp điển hình là một thanh niên) trước kia uống mỏi ngày 5 lít nuóc, nặng 105 kg, sau một tháng uống ít nước đã giảm 13 kg, người gọn lại, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và khỏe mạnh hẳn lên.
Nhưng không ít nguời “trung thành với khoa học" đã không tin, thâm chí phản ứng gay gắt. Họ cho rằng tôi chẳng hiểu biết gì cả. Đến nỗi kiến thúc phổ thông, đơn giản nhất mà đài, báo, bác sĩ... nói ra rả hàng ngày cũng không biết.
Số khác thì “lịch sự ” không nói cho qua chuyện rồi vẫn tiếp tục uống nhiều nước. Họ lập luận: Đài báo nói, bác si khuyên thì làm sao mà sai được.
Với những người như thế, tôi thuờng nói: “Tô hiểu rất rõ nguyên nhân và bản thân đã chứng nghiệm, nên thực lòng chia sẻ, khuyên mọi nguời. Ai nghe theo, khỏi bệnh, mạnh khỏe lên thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì. Ai không nghe theo, cứ uống quá nhiều nước, bệnh năng lên, suy sụp nhanh chóng... tôi cũng chẳng thiệt hại chi. Đưa ra lời khuyên chân thành là trách nhiệm lương tâm của tôi. Có thực hiện lời khuyên đó hay không là quyền và trách nhiêm cá nhân của mỗi người!
Tôi hoàn toàn thông cảm với những nguời phản đối đó. Và, với tất cả thiện chí, tình thương yêu bất vụ lợi đã được rèn luyện, nuôi dưỡng lâu nay, xin chân thành tặng phần viết này cho những ai chưa tin lời khuyên của tôi, để các bạn có điều kiẹn suy ngẫm nhiều hơn, trải nghiệm lâu hơn nhằm tự rút ra kết luận cho chính mình. Tôi luôn vui lòng chia sẻ nếu các ban muốn, và sắn sàng tranh luận với bất kỳ ai muốn tranh luận về vấn đề này.
Không it bác sĩ và cả tiến sĩ Y khoa, tiến si Sinh hoc... sau khi tranh luận với tôi đã thừa nhận tôi đúng, ho sai nên uống ít đi, nhưng có người trong số đó mà tôi biết rất rõ vẫn khuyên bệnh nhân uống nước nhiều. Vì sao vậy? Có trời mới biết!
Cũng chẳng nên trách cứ những nguời đã phán bác tôi, vì ngay cả những trí thức “cỡ lớn” cũng như thế: Khi nghe tôi giảng trong các lớp dưỡng sinh, ông thây trước đây dạy tôi ở đại học, lúc ấy là phó giáo sư, tiến sĩ, chủ tich hội Sinh vật hoc thành phố Hồ Chí Minh, mời tôi cùng với mấy nguời bạn là tiến sĩ Sinh học và tiến sĩ Y khoa tới nhà.
Thầy thân mật pha chút hài huớc, mở đầu câu chụyên, nói với tôi: "Hôm nay chúng tớ mời cậu đến chơi, nhân thể hỏi tội cậu. Vi sao đài, báo nói suốt ngày phải uống nhiều nước mà cậu lại giảng cần uông ít nước?"
Tôi vui vẻ, tự tin, trả lời: “Cảm ơn anh! May quá! Đuợc giái thích cho những người như thế này mới 'sướng cái bụng'. Chứ với người khác, chưa chắc họ đã hiếu hết”. Rồi cố trình bầy cặn kẽ từng điểm một (muc II-3, trên đây). Không ngờ, cứ nói xong một ý là mọi người lại ngạc nhiên “ừ nhỉ ”! Nhiều khi chưa nói hết câu tôi đã nhận được câu "ừ nhi" đồng tình.
Khi nói về ý mà Y học cho rằng phải uống nước nhiều nhằm tạo ra sự chênh lệch nồng độ, để đào thải các chất căn bã, tôi quay về thầy mình và nói: “Chính anh giảng vấn đề này trong chương 'Vận chuyến chất qua màng tế bào' cho lớp chúng em
Thầy gật đầu xác nhận: “Ù! Đúng thế nhưng.. tớ cũng không để ý thực tế này"
Sau hồi lâu yên lặng, thầy nói: “Sao vấn đề đó không ai nghĩ ra"? Tôi đáp: “Chẳng phải không ai 'nghĩ ra', mà chắng ai chịu 'nghĩ ' cả. Những vấn đề đó có khó gì đâu, thậm chí em chưa nói hết câu các anh đã 'ừ nhi' ngay rồi đấy thôi!"
Lại một lúc lâu yên lặng, thầy nói tiếp như chợt nhận ra: "Thế mới biết, nhiều tay viết sách chỉ nói theo người khác, chứ chẳng hiểu quái gì cả!”. Tôi gật đầu: “Quả thực có như thế!"
Từ đó, tôi ngày càng nhận thức sâu sắc và vô cùng trăn trở trước lời nhân xét của Wallack và môt số nhà khoa học khác: "Hầu hết những lời khuyên chân chính, đúng đắn về ăn uống và giữ gìn sức khỏe đều trái ngược với kiến thức của các bác sĩ và trái với nền giáo dục đã trao cho mọi người"
Tác giả Lương Y Ngô Đức Vượng