11/05/2022
"CON LÀ THIÊN THẦN RỒI PHẢI KHÔNG? XIN LỖI VÌ ĐÃ KHÓC NHƯNG BA RẤT NHỚ CON..."
Vào một ngày cuối tháng 2, ngồi thẫn thờ trong phòng, ngắm nhìn ngôi nhà đồ chơi được trang trí màu hồng tươi sáng, đẹp mắt, anh Trần Kiên (hiện đang làm việc tại Hà Nội) khắc khoải nỗi nhớ về cô con gái có tên rất đẹp - Như An.
Em bé là chủ nhân của ngôi nhà đó, nhưng giờ em không còn nữa rồi. Anh Kiên kể: "Có 1 cô bé 4 tuổi, xinh lắm, đáng yêu lắm và đanh đá lắm. Nhưng con lại không may mắn như các bạn. Con bị bệnh, phải truyền hóa chất. Con đau lắm, mệt lắm và tóc con rụng dần. Con mạnh mẽ lắm, chiến đấu với căn bệnh quái ác này được gần 2 năm thì con mệt rồi. Con không cố được nữa...".
Người cha này nhớ lại, ngày sinh Như An, vợ chồng anh được bố mẹ thưởng, bởi là gia đình sinh con gái trước tiên. Khi đó cả nhà vui lắm. Anh Kiên cứ ngỡ "nàng công chúa" nhà mình sẽ hiền dịu hơn 2 ông anh trai nghịch như giặc. Nhưng không, cô bé còn cá tính, đanh đá và bắt nạt được cả 2 anh.
Được sự giúp đỡ của 1 người bạn, ngôi nhà hoàn thành chỉ sau 2 ngày. Nhưng lúc đó, Như An đã rất yếu. "Bác biết con không còn nhiều thời gian nên dù công ty nội thất của bác rất bận. Bác vẫn cho dừng hết mọi việc để các cô chú trong xưởng cùng ba và bác hoàn thiện.
Rồi bệnh con trở nặng, chỉ còn vài ngày nữa... Mọi người trong xưởng, cả ba và bác làm ngày làm đêm với hy vọng khi con thấy ngôi nhà đó biết đâu sẽ có 1 phép màu giúp con ở bên ba lâu hơn, 1 chút thôi cũng được.
Ngôi nhà đó có gác xép nơi con có thể nằm ngủ cùng các bạn gấu bông, bạn búp bê Elsa. Trong đó còn có cả bếp này, bàn trang điểm này, đồ chơi này, hoa này, son này,... Nhưng rất tiếc, giờ Như An không còn!
Những ngày cuối, con đau đớn và cáu gắt rất nhiều. Con giận dỗi bố mẹ, tát đánh bố mẹ... Nhưng càng thế anh càng thương con vì biết con đang chịu những đau đớn, bứt rứt dày vò.
"Ngày ngôi nhà màu hồng hoàn thành cũng là ngày con không còn cố gắng được nữa, con mệt rồi… Con chỉ gắng gượng được ở trong đó khoảng 30 phút rồi đi"
___________
Ngày đưa tiễn Như An, trái với những đám tang bình thường, mọi người đến đều ăn mặc những sắc màu rực rỡ. Đó là yêu cầu nhỏ nhoi của bố mẹ bé em. Bởi cô bé thích đẹp, thích điệu đà, yêu những màu sắc rực rỡ và ghét màu đen u tối.
Sau đó, anh Kiên cũng không quay lại quân đội làm việc nữa. Anh lên đường tham gia các chuyến thiện nguyện để giúp đỡ những trẻ em nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, những số phận đáng thương. Vì con anh là cô bé mạnh mẽ, nên anh sẽ không bi lụy.
Những đồ vật của con, anh đều giữ. Khi nhớ con anh sẽ lôi chúng ra ngắm và cảm giác như con đang hiện hữu ngay bên cạnh mình. "Ba nhớ Như An, đó là niềm vui của ba mỗi ngày" - mỗi lần nghĩ về con, anh lại cố gắng làm nhiều việc tốt để cô bé thiên thần trên kia sẽ tự hào về ba mình.
Nguồn: Afamily.vn