29/12/2025
NGHĨ GÌ VỀ THAI GIÁO
Có một câu tục ngữ Việt Nam khá quen thuộc, “Con vào dạ, mạ đi tu.” Nghe thì có vẻ hài hước và có phần hơi cường điệu, như thể người mẹ phải từ bỏ mọi thứ trần tục để khoác áo tu hành ngay khi hay tin có thai. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ của triết học và tâm lý học hiện đại, câu nói này lại mở ra một cánh cửa diệu kỳ, hé lộ một sự thật khoa học sâu sắc và đầy tính nhân văn về tầm quan trọng của trạng thái nội tâm người mẹ đối với sự phát triển của thai nhi. "Đi tu," trong bối cảnh này, không phải là việc rời bỏ thế gian để vào chùa, mà là một phép ẩn dụ cho một trạng thái tâm hồn thanh tịnh, một sự tu dưỡng nội tại—một "tu viện" được xây dựng trong chính lòng mẹ. Người xưa nói vậy không chỉ để nhắc người phụ nữ mang thai phải giữ gìn nếp sống thanh tịnh, mà còn hàm ý rằng, từ khoảnh khắc đứa trẻ tượng hình trong bụng mẹ, tâm hồn và đời sống tinh thần của người mẹ chính là “ngôi chùa” đầu tiên mà đứa bé sẽ nương nhờ.
Trong thời kỳ mang thai, trạng thái cảm xúc của người mẹ tác động trực tiếp đến môi trường trong tử cung, và từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và cơ thể thai nhi. Một người mẹ giữ được sự bình an, khiêm nhường và nhân hậu, theo nghĩa bóng của việc “đi tu,” sẽ tạo ra một “môi trường sinh học” lành mạnh. Khi người mẹ an tĩnh, hệ trục HPA (hypothalamic-pituitary-adrenal axis), tức hệ thống kiểm soát phản ứng căng thẳng, hoạt động điều hòa. Nhờ vậy, cortisol – hormone căng thẳng – không bị tiết ra quá nhiều, tránh tình trạng “đầu độc” thai nhi trong môi trường tử cung đầy căng thẳng. Khi người mẹ có thể tha thứ cho những "lỗi lầm" nhỏ nhặt của mình, như một ngày mệt mỏi, không thể làm được nhiều việc, bà đang gửi đi một thông điệp sinh học mạnh mẽ đến đứa con: "Mẹ đang ổn, con cũng sẽ ổn." Đây không phải là một sự thờ ơ vô tri, mà là một sự tĩnh tại, chấp nhận trọn vẹn mà khoa học gọi là "sự thư giãn nội tại," điều giúp điều hòa nhịp tim và huyết áp của cả hai mẹ con. Các nghiên cứu của nhóm Catherine Monk tại Đại học Columbia cho thấy, nếu mẹ bị căng thẳng kéo dài, cortisol có thể vượt qua hàng rào nhau thai, tác động đến sự hình thành của hạch hạnh nhân (amygdala) và hồi hải mã (hippocampus), những vùng não gắn liền với cảm xúc, trí nhớ và khả năng điều hòa căng thẳng. Nói nôm na, sự an tĩnh của mẹ chính là “ly trà” đầy thiền vị đầu tiên dành cho con, và ngược lại, lại là “ly cocktail” đầy khổ đau cho con.
Nếu thay vì những “đức hạnh” ấy, người mẹ lại rơi vào trạng thái của những “tội lỗi” – mà văn hóa phương Tây gọi là bảy mối tội đầu chẳng hạn – thì thai nhi có thể phải chịu những hệ quả không nhỏ. Giận dữ thường xuyên chẳng khác nào bắt cả mẹ lẫn con uống một thứ “ly rượu mạnh” mỗi ngày. Các nhà khoa học đã quan sát thấy liêu cortisol cao trong máu mẹ không chỉ gia tăng nguy cơ sinh non, mà những thai nhi trong môi trường này có thể hiếu động nhiều hơn, có dấu hiệu chậm phát triển, và thậm chí có những thay đổi vi cấu trúc trong não bộ—đặc biệt là ở các vùng điều chỉnh cảm xúc. Những đứa trẻ này sau khi ra đời có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề về hành vi, rối loạn tâm trạng và phát triển như ADHD sau này.
Còn những trạng thái như tham lam, ghen tị, kiêu ngạo – dù không bùng nổ dữ dội như cơn giận – lại tạo nên một lớp “bụi khói” âm ỉ của bất an và bất mãn. Lớp bụi khói này sẽ làm rối loạn nhịp sinh học và hormon, khiến đứa trẻ như phải tập thở trong một bầu khí quyển thiếu trong lành. Một người mẹ luôn cảm thấy mình phải hơn người khác, hoặc luôn cảm thấy mình thua kém, sẽ luôn sống trong một trạng thái bất an. Sự bất mãn này duy trì một mức độ cortisol cao liên tục, gây rối loạn cân bằng nội tiết về lâu dài. Dần dần, những trạng thái này giống như những vết rạn nứt nhỏ, từ từ làm suy yếu "căn nhà" của bào thai. Nếu những cảm xúc tiêu cực này tiếp tục kéo dài, chúng còn có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối cảm xúc của mẹ với con sau khi sinh, làm cho quá trình gắn bó đầu đời trở nên khó khăn hơn. Những rạn nứt vô hình ấy không chỉ gây tác động sinh học mà còn ảnh hưởng tới nền tảng tâm lý, tạo điều kiện cho các vấn đề về hành vi và tâm trạng phát triển ở trẻ nhỏ.
Rồi còn sự uể oải và trầm uất chẳng hạn trầm cảm thai kỳ có hậu quả đã được nghiên cứu khá rõ: sinh non, cân nặng thấp, và thậm chí biến đổi cấu trúc não bộ. Nói một cách hình ảnh, trầm cảm của mẹ có thể khiến con “khởi động đời sống” bản thân với một một thân xác và hệ thống thần kinh gầy yếu. Trong khi đó, những hành vi gắn liền với “tham ăn” hay “dục vọng” – ví dụ dinh dưỡng mất quân bình, lạm dụng chất gây nghiện, hay hành vi mạo hiểm – thì không chỉ là chuyện tâm lý nữa, mà trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể nhỏ bé đang hình thành. Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tâm lý, những hành vi này của người mẹ thường bắt nguồn từ một sự trống rỗng nội tâm, một nhu cầu tìm kiếm sự thỏa mãn bên ngoài để lấp đầy những khoảng trống bên trong. Đó là một vòng luẩn quẩn: sự bất an dẫn đến những hành vi không lành mạnh, và những hành vi đó lại tiếp tục gây hại cho cả mẹ và con.
Ngược lại, khi người mẹ biết thương yêu, dịu dàng, từ bi với chính mình và con, thì mỗi lời thì thầm nói chuyện với con, mỗi lần khẽ xoa bụng vỗ về con, đều là một luồng gió mát thổi vào hệ thần kinh, những dòng suối ngọt đang rót vào thân thể đang dần định hình. Nghiên cứu đăng trên Development and Psychopathology đã cho thấy, những giao tiếp tích cực của mẹ với thai nhi có thể tác động đến các vùng não liên quan đến ngôn ngữ và cảm xúc. Điều này nghe như chuyện cổ tích, nhưng hóa ra lại là sự thật khoa học: ngay từ trong bụng mẹ, đứa trẻ đã “tập nghe” nhịp điệu và tình cảm qua giọng nói và nhịp tim của mẹ. Chúng hỗ trợ phát triển thể chất, thúc đẩy phát triển nhận thức và kỹ năng vận động, tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính sau này.
Vậy thì, phải chăng “đi tu” ở đây không phải là trốn đời vào cửa chùa, mà là một sự tu dưỡng thân tâm? Người mẹ không cần biến thành thánh nhân mà cũng chẳng cần trở thành ni cô, chỉ cần biết lắng nghe bản thân, biết sống chậm hơn, hiền lành hơn, bớt nóng giận và bớt đua chen. Cái “chùa” mà tục ngữ nói đến chính là một thân thể khỏe mạnh điều độ, một nội tâm đủ tĩnh lặng để che chở cho sinh linh bé nhỏ. Và trong ý nghĩa ấy, câu nói dân gian đã đi trước khoa học cả nghìn năm: trước khi đứa trẻ học chữ, học nói, học đi, thì nó đã được “học” bài những bài học đầu tiên từ hơi thở và trái tim của người mẹ.
Khoa học có thể lý giải bằng cortisol, HPA, hay vi cấu trúc não bộ. Nhưng câu tục ngữ thì chỉ cần sáu chữ: “Con vào dạ, mạ đi tu.” Sáu chữ ấy nhắc ta rằng, điều mà người mẹ cần nuôi dưỡng đầu tiên chính là tâm hồn của mình. Khi tâm hồn được an tĩnh và sáng trong, thì món quà vô giá dành cho đứa con trong bụng chính là một khởi đầu đầy bình yên. Và chắc chắn, sự bình yên ấy sẽ trở thành gia sản quí báu nhất theo con suốt cả một đời.
Bạn đã chuyển hóa những khổ đau và oán hận từ nội kết và chấn thương để xây dựng ngôi đền linh thánh cho con hiện diện trong cõi đời này chưa?
Note:
- Chú ý: Đứa trẻ “tập nghe” nhịp điệu và tình cảm qua giọng nói và nhịp tim của mẹ, những âm thanh (cao độ, trường độ, âm sắc. . . ) truyền qua thịt, đặc biệt là xương của mẹ, chứ không phải ngữ nghĩa. Các bạn “tâm linh” thường tưởng tượng con nghe và hiểu (ngữ nghĩa) ngay trong bào thai.
- Không khỏi nhớ đến câu của thánh Paul, trong 1 Corinthians 6:19, “Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?”
- Và lời Phạm Thiên Thư trong Đạo Ca 6 của Phạm Duy: “Con ơi ! Mẹ là Thượng Ðế, cho con tâm lý nguyên sơ; Câu ru và dòng sữa quý, cho con nguyên lý diệu vời. Ru con rằng : Ðời muôn lối, như mây kết hợp, rồi tan; Thân con là Trời cao vói, tim con là cõi địa đàng.”
Nguồn: Lê Nguyên Phương.