
06/08/2025
Trẻ con có một đặc quyền mà người lớn dần đánh mất: chơi chán thì nghỉ. Một trò chơi xếp hình, một cuốn truyện tranh, thậm chí là một buổi tô màu – nếu thấy không vui, trẻ có thể bỏ ngang mà không để lại hậu quả gì. Không ai trách, không ai phạt, chẳng ai đòi hỏi phải “chịu trách nhiệm” cho một buổi chiều dở dang.
Nhưng đời sống không vận hành như vậy. Người lớn không thể cứ thấy chán là nghỉ, thấy khó là bỏ, thấy mệt là quay lưng. Có những thứ, một khi đã bước vào, là không thể rút chân ra mà không để lại hậu quả.
Bạn học năm ba đại học, mới phát hiện ngành mình học không hợp. Nhưng nếu bỏ thì sẽ phải đối diện với một chuỗi hệ quả: thời gian mất, tiền bạc mất, ánh mắt cha mẹ, cảm giác thua kém bạn bè. Không dễ để nói "thử ngành khác" như đang chọn món ăn.
Bạn đi làm một công việc trái với sở thích, chỉ để sống sót qua tháng. Ban đầu nghĩ là "làm tạm," nhưng rồi một năm trôi qua, hai năm trôi qua, và bạn nhận ra mình không còn đủ sức để bắt đầu lại ở tuổi đã quen với tiền lương cố định.
Bạn có con, hoặc người thân cần chăm sóc, và mọi kế hoạch đều phải lùi lại phía sau. Không có cái gọi là "tạm nghỉ để tìm lại chính mình." Cuộc sống không ngừng lại chờ bạn cân bằng lại tâm lý. Nó cứ tiến tới, đẩy bạn theo, bất kể bạn đã sẵn sàng hay chưa.
Ngay cả những chuyện tưởng như nhỏ nhặt – như nhận lời giúp đỡ một ai đó – đôi khi cũng kéo theo trách nhiệm dài lâu mà bạn không thể dễ dàng từ chối. Lời hứa với một đứa em, sự tin cậy của một người bạn, những điều ấy không thể quay đầu như khi bấm nút “thoát game.”
Điểm chung của tất cả những tình huống trên là: bạn không thể bỏ ngang. Không phải vì bạn không muốn, mà vì đời sống không cho phép. Và trớ trêu thay, chính từ đó, một loại sức mạnh bắt đầu hình thành.
Người có nhiều lựa chọn thường sống trong tâm thế "xem xét thêm một thời gian." Họ thử cái này một chút, cái kia một chút, nhưng thiếu áp lực để đi đến cùng. Khi không có gì buộc bạn phải hoàn thành, thì việc bỏ ngang luôn là một lựa chọn quá dễ dàng – và sự bền bỉ trở thành một thứ xa xỉ.
Ngược lại, người không có đường lui buộc phải đi tới. Không vì họ dũng cảm hơn, mà vì họ không còn lựa chọn. Và cũng chính vì không còn đường rút, họ bắt đầu học cách đào sâu vào việc mình đang làm – và từ đó, tạo ra điều gì đó thật sự có giá trị.
Không ai khen họ. Họ không có ánh hào quang của “đam mê,” cũng chẳng có câu chuyện truyền cảm hứng để kể. Nhưng họ hoàn thành. Họ làm tới cùng. Họ là bằng chứng sống cho một thứ năng lực mà rất nhiều người trẻ hôm nay đang thiếu: năng lực hiện thực hóa.
Nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh mà mình không thể nghỉ ngang – vì nợ, vì trách nhiệm, vì lời hứa, vì những điều không thể đảo ngược – đừng vội coi đó là một sự bất công. Rất có thể, chính từ điểm không lùi được ấy, bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn, và làm được những thứ mà người luôn được quyền lựa chọn chẳng bao giờ chạm tới.
Úi Chà sưu tầm