25/11/2025
CỤ TÂM TÓC BẠC VÀ NỤ CƯỜI TRỞ LẠI SAU BỐN THÁNG BỊ TAI BIẾN
Buổi sáng hôm nay, quán trà đá đầu ngõ phòng khám Hoàng Nam đông nghịt, nhưng không phải vì chuyện khớp gối hay đau lưng như mọi khi. Mà là vì… cụ Tâm tóc bạc bắt đầu cười lại sau bốn tháng bị liệt nửa mặt.
Bà Đào vừa thổi chén trà vừa nhớ lại:
– “Hôm cụ Tâm mới bị, nhìn mặt cụ mà thấy xót. Một bên miệng xệ xuống, mắt không nhắm kín được, ăn uống thì rớt ra ngoài… Cụ buồn tới mức không dám ra khỏi nhà.”
Ông Khuê gật gù:
– “Cụ đi nhiều nơi rồi mà không đỡ. Đến khi con cháu khuyên mãi mới chịu đến Hoàng Nam gặp thầy Hoàng.”
Thằng Đức xen vào, mắt mở to đầy phấn khích:
– “Con nhớ lúc cụ tới! Mặt cụ buồn như trời sắp mưa vậy. Nhưng thầy Hoàng chỉ nhìn thoáng là biết: ‘Phong đột nhập – khí huyết không đều, dây thần kinh mặt tổn thương. Bệnh này phải kiên trì.’”
Trong phòng khám, thầy Hoàng nhẹ nhàng đỡ cụ nằm xuống giường châm cứu. Bàn tay thầy nhỏ nhắn nhưng ấm đến kỳ lạ.
Chỉ khi thấy thầy làm, người ta mới hiểu vì sao mọi người hay nói:
“Bàn tay thầy Hoàng như có sinh khí – đặt xuống đâu là khí huyết chạy đến đó.”
Thầy châm từng mũi kim rất chính xác: huyệt địa thương, giáp xa, thừa tương…
Kim xuống nhẹ như lông chim, nhưng rung lên một nhịp sâu khiến cụ Tâm rùng mình.
Cụ nói nhỏ:
– “Tôi như thấy cái nóng chạy dọc bên mặt vậy thầy.”
Thầy Hoàng cười hiền:
– “Vậy là huyệt đã mở. Phong rút ra, khí bắt đầu về.”
Sau khi châm cứu, thầy xoa hai bàn tay vào nhau tạo hơi ấm rồi đặt lên má cụ. Nhiều người đứng ngoài đều kể:
– “Hai bàn tay thầy… kỳ lạ lắm. Ấm mà sâu. Tưởng như có ai đó đang thổi sức sống vào trong mặt mình.”
Buổi trị liệu nào cũng vậy. Thầy Hoàng kiên trì châm cứu – day huyệt – xoa ấm – rồi tập vận động cơ mặt cho cụ từng chút một: nhếch môi, phồng má, nâng chân mày.
Có hôm cụ mệt, thầy bảo:
– “Cụ cứ từ từ. Bệnh mấy tháng không thể đỡ trong một ngày. Nhưng chỉ cần cụ không bỏ cuộc… tôi cũng không bỏ cụ.”
Đến tháng thứ hai, cụ soi gương thấy môi nhúc nhích được một chút.
Đến tháng thứ ba, mắt cụ nhắm kín lại được.
Đến tháng thứ tư, buổi sáng thay quần áo xong cụ bỗng… nở được nụ cười trọn vẹn.
Cụ bật khóc.
Con cháu cụ bật khóc.
Cả phố nghe tin cũng chạy sang mừng.
Hôm nay, cụ Tâm lần đầu tiên bước ra quán trà đá sau nhiều tháng. Cụ ngồi xuống, nhấp ngụm trà và mỉm cười với mọi người.
Quán im lặng vài giây, rồi vỡ òa:
– “Cụ Tâm cười được rồi!!!”
Cụ nhìn về phía phòng khám, nơi thầy Hoàng đang đứng lau tay sau ca trị liệu buổi sáng.
Cụ nói với giọng run mà đầy biết ơn:
– “Nhờ đôi bàn tay của thầy… tui mới lấy lại được nụ cười của đời mình.”
Gió nhẹ thổi qua. Hương thảo dược từ phòng khám lan ra.
Mọi người lại truyền tai nhau:
“Ở Hoàng Nam, có những thứ tưởng mất vĩnh viễn… lại được thầy Hoàng trao trả bằng cả tấm lòng và y thuật.”