14/07/2022
MẢNH ĐỜI BỊ GIÓ CUỐN ĐI !
Ngày hôm nay mình gặp bác đi bộ trên cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, giữa cái nắng oi ả gần 12h trưa. Mình đi lướt qua rồi, tuy nhiên nhìn thấy bác khắc khổ gầy gò, vai đeo balo ni lông chỉ có chai nước và bộ quần áo, quần xắn chân thấp chân cao.
Mình đã dừng lại đợi, hỏi bác đi đâu lên xe cháu đèo, bác ngập ngừng ái ngại nói tôi ra kia thôi, mình gặng hỏi mấy câu bác bảo bác đi ra cầu Thanh Trì. Trời ơi... Chỗ đó mới đang đi qua lối rẽ vào QL18 một chút thì bao giờ bác mới đi đến Cầu Thanh Trì, mình bảo cháu về Hà Nội, bác lên cháu đưa bác đi đến cầu Thanh Trì.
Trên đường đi hỏi ra mới biết, bác đi lên Lạng Sơn tìm việc làm nhưng không có việc làm, không có tiền nên đành đi bộ về, bác đi từ chiều hôm trước, đi bộ hết đêm mới về đến đó. Quê Bác ở Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, trước đó bác cũng đi bộ lên Lạng Sơn, lên đến nơi từ hôm kia, nhưng không có việc làm đành phải về.
Gặng hỏi thêm thì biết bác 60 tuổi rồi, vợ bác không còn, có đứa con trai tuy nhiên nó cũng phải đi làm để lo cho gia đình nó.
Mình có ngỏ ý giới thiệu bác đi làm phụ hồ, nhưng bác bảo bác yếu nên sợ không làm được nặng người ta không nhận. Khi đó trộm nghĩ quê mình có nghề mộc và nghề sắt, tuy nhiên cũng đều là nghề nặng không phù hợp với bác. Trông bác khá gầy, yếu.
Mình đưa bác đến đầu công viên Yên Sở bác đòi xuống, để đi bộ men theo cao tốc về Nam Định, mình bảo bác "cháu sẽ đưa bác về bến xe Giáp Bát, rồi mua vé xe cho bác về Nam Định, chứ bác đi bộ bao giờ mới về"
Mình cũng lo bác không có tiền, nên chắc đói lâu rồi, mình rẽ vào quán cơm ven đường gom đường vành đai 3 mua biếu bác suất cơm và chai nước. Bác chủ quán gặng hỏi sao đi hai người mà mua 1 suất cơm, mình thật thà kể lại tình hình, hai vợ chồng bác nhất định không lấy tiền suất cơm ấy, bảo " mỗi người chung tay san sẻ giúp ông ấy một tí" nghe câu nói đó mình thấy vui và ấm lòng lắm lắm.
Trong người mình khi đó gần như không còn tiền mặt, nên chỉ đủ tiền để bác đi xe, thành ra mình áy náy vô cùng. Mình có xin số điện thoại của bác nhưng bác không có điện thoại, và cũng không biết số hàng xóm. mình có bảo cháu sẽ chụp ảnh bác lại, đăng lên mạng xã hội để nhờ người kiếm cho bác một công việc phù hợp, nên cháu cần có thông tin liên lạc với bác để nhỡ có việc còn báo, bác lúc đó đã xin lại số điện thoại của mình.
Mình đăng lên đây một là để mong ai đó gần khu vực bác sinh sống có thể xác minh hoàn cảnh của bác, hai là mong ai đó có công việc phù hợp thì cho bác đi làm với, chứ nhìn bác thương lắm.