Nông Dược Xanh Về Nguồn

Nông Dược Xanh Về Nguồn Nông sản, dược liệu và sức khỏe

💚 Công sức của Người Anh Cả hơn nửa tháng trời một mình với chiếc máy cầy giữa Tây nguyên lộng gió. Để chuẩn bị cho một ...
20/03/2021

💚 Công sức của Người Anh Cả hơn nửa tháng trời một mình với chiếc máy cầy giữa Tây nguyên lộng gió. Để chuẩn bị cho một niềm mơ ước trồng nông sản và dược liệu của những người nông dân chân chính. Đất đã được bỏ không 4 năm cho cỏ mọc và tự vận hành lại, đã trồng thử 1 vụ khoai rồi kiểm nghiệm xem có nhiễm kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ hay không. Và ơn trời nó đã không nhiễm gì.

💚 Giống cũng chuẩn bị hòm hòm rồi, mưa cũng sắp có rồi, nông dân chuẩn bị xuống giống thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một vùng nguyên liệu được kiểm soát theo lối canh tác tự nhiên. Trong bất cứ một món ăn hay sản phẩm gì thì chất lượng nguyên liệu là yếu tố quan trọng đầu tiên, sau mới nói đến những thứ khác. Việc tự trồng nguyên liệu là yếu tố thuận lợi để kiểm soát rõ ràng nhất.

P/s: Qua đây mến mời những ai đang muốn về vườn vào ủ phân hộ đội em với nhé, đảm bảo cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, còn được quay về với tuổi thơ hít mùi phân bò nữa nha 😍😍

“Tà khí”- tà đi vào bằng con đường gì      Có lẽ cụm từ “nhiễm tà khí sâu” là cụm từ con được nghe nhiều nhất trong tuần...
15/01/2021

“Tà khí”- tà đi vào bằng con đường gì

Có lẽ cụm từ “nhiễm tà khí sâu” là cụm từ con được nghe nhiều nhất trong tuần vừa rồi: - chị ơi có phải con em nhiễm tà sâu lắm hay không? Con em nhiễm Hàn sâu lắm đúng không?
Tại sao hôm nay con viết điều đó thành 1 chủ đề? Vì con hiểu cái Hàn khí hay tà khí trong suy nghĩ mọi người đều dễ lệch lạc. Nó khiến cho mọi người luôn tìm cách để TRỤC HÀN, TRỤC TÀ ra- có phải ông thầy dùng xông- đổ mồ hôi ra ngoài tức là Hàn, tà cũng theo mồ hôi mà ra không- như vậy cũng là đồng nghĩa cứ ăn món gì nóng, làm việc gì mà cơ thể nóng khiến đổ mồ hôi là xong rồi??? Không phải chỉ riêng vài bạn con hỗ trợ mới có suy nghĩ như vậy mà đó là tư tưởng chung của rất nhiều người.

Còn nhớ buổi học về tà khí mà thầy dạy, con bị sốc lắm. Sốc lắm vì cả 1 trí tuệ của ông cha bị con hiểu lệch lạc hết cả. Vì lệch lạc nên con chẳng thể nhận ra điều mà ông gửi gắm qua đánh gừng; qua combo, qua vuốt...Tự hỏi sao mục đích các việc làm của ông có TRỤC HÀN, trục cái gì đâu mà cuối cùng cảm cũng hết, cảm Hàn cũng vậy mà cảm nhiệt cũng thế.
Có mấy điểm thầy nhấn
1.tà khí, chính khí đơn giản chỉ là cách gọi, để phân biệt để chúng ta thấy được quy luật tiến triển của bệnh tật. Khi tà không có thì cũng chẳng có cái gọi là chính khí
2.Sự “xâm nhập” của tà khí là như thế nào? Có phải là tà đi vào người hay không?
3.phương pháp

1.Khi đi từ tà khí: nhằm chỉ yếu tố bên ngoài gây bất lợi cho cơ thể, hoạt động vô tổ chức, không dưới sự chỉ đạo của cơ thể.

Thật sự điều đó đánh thẳng vào suy nghĩ thiển cận của con- tà khí giống như cái j bí ẩn vậy, gieo rắc bệnh tật. Hoá ra nó thực chất rất cụ thể. Thức ăn cũng có thể là tà khí nếu nó quá sức tiêu hoá của cơ thể. Lạnh cũng có thể là tà khí khi cơ thể không đủ sức chịu được cái lạnh đó. Nóng cũng có thể là tà khí khi cơ thể không có sức chịu được cái nóng đó.Một vết mổ cũng là tà khí... tất cả đều có điểm chung là làm hại khí huyết nên mới coi là tà. Tất cả đều có điểm chung là nó được coi là tà với người này nhưng có thể k phải tà với người khác, vì nó phụ thuộc vào “sức” của người đó. Như vậy thức ăn có lỗi không? Không, lỗi là do người ăn. Thời tiết có lỗi không? Không, vì thời tiết xấu đáng lẽ người đó phải biết chăm sóc mình hơn...

Chính khí là thứ đối nghịch với tà, có tổ chức được cơ thể điều khiển. Nhờ có chính mà bệnh mới được chữa chứ. Chính khí cũng chính là khả năng “khôi phục trạng thái cân bằng” của cơ thể. Nhưng chính xác chính khí trong cơ thể là gì? Là toàn bộ khí huyết trong cơ thể. Nói cách khác: tà là thứ bên ngoài gây hại; chính là thứ bên trong mà sửa chữa mọi tổn hại do tà gây ra- thứ sửa chữa được tất cả chỉ có khí huyết. Đến đây hẳn có người sốc lắm. Sốc cũng đúng thôi vì bấy lâu cho rằng cái hiểu của mình thế đã đủ.

2.Tà có “đi vào” cơ thể chúng ta không?

Điều thầy giảng cho tụi con có lẽ ở đây đi ngược lại mọi sự học từ trước đến giờ: không có cái “tà “ nào đi vào cơ thể cả- tất cả chỉ đều là tiếp xúc. Nhưng giống như 1 cái chai nước, dùng ngoại lực mà sóc cái chai thì có phải mọi thứ trong chai cũng bị “xáo trộn”. Chính sự xáo trộn đó mới làm cơ thể hoạt động bất bình thường—> gây mất cân bằng.

Thầy nói “ông cha mình Uyên thâm lắm, khi nói về tà khí xâm nhập là hàm ý sự ảnh hưởng của nó là từng lớp, càng sâu thì tổn hại càng lớn”. Tại sao lại nói là từng lớp: tại chỗ tà tiếp xúc thì nó ảnh hưởng lớn nhất—> các tế bào ở chỗ tiếp xúc yếu đi. Sự yếu đi này làm thành: - các tế bào yếu thì phải phồng lên để tạo lực hút lớn hơn, mục đích là kéo khí huyết về nó. Sự phồng lên này chèn ép lên các tế bào đang khỏe mạnh xung quanh, đồng thời cũng làm cản trở khí huyết- gọi là tắc. Khi khí huyết bị cản trở thì hậu quả khí huyết nuôi tạng phủ kém đi—> tạng phủ yếu—> khí huyết sinh ra kém hơn thì càng không có khả năng xử lý cái tắc nghẽn kia. Ngay khi khí huyết bị cản trở thì không thể rửa sạch rác trong cơ thể ( tất cả các hoạt động sống ngay cả hoạt động sống của từng tế bào cũng sinh ra rác); rác đó cũng cản trở khí huyết cũng tạo thành tắc. Cứ như vậy chỗ tiếp xúc với tà càng yếu đi mà chỗ gần với tiếp xúc cũng bắt đầu có vấn đề... cứ như vậy. Càng để lâu thì mức ảnh hưởng “càng lan rộng”, mức độ càng nghiêm trọng- ảnh hưởng càng nghiêm trọng thì càng k được nuôi dưỡng.

3.về phương pháp:

cứ cho rằng tư tưởng trên của thầy là vô căn cứ, vì thực tế vẫn nhiều người không thể chấp nhận được lý lẽ đó. Câu hỏi đặt ra: liệu phương pháp của thầy có trị được tà không? Khí huyết làm chính khí để đối trọi với tà. Nên cuối cùng phương pháp trị tà của ông vẫn là chữa khí huyết. Khi chữa khí huyết, thầy
-dùng sức nóng để đẩy khí huyết
-đẩy khí huyết về đâu? Mục đích của thầy rất rõ ràng: để nuôi tạng phủ, tạng phủ khỏe thì sinh khí huyết tốt hơn- như vậy nên mới gọi là chữa khí huyết: dùng khí huyết để chữa khí huyết thông qua tạng phủ

Khi dùng nóng để đẩy thì khí huyết tới được các tế bào yếu. Tế bào nhận đủ máu thì nó co lại—> không còn tắc nghẽn do phồng lên. Rác thải cũng được rửa—> không còn tắc do rác. Như vậy sự xáo trộn do tà gây lên dần dần mất đi. Nhưng phải biết sự quan trọng là nuôi dưỡng tạng phủ, bởi cái đó mới quyết định khí huyết sinh ra tốt hay không. Khí huyết tốt mới nuôi dưỡng tế bào khỏe thực sự. Tại vùng tiếp xúc, tế bào khỏe thực sự thì lấy đâu cái gọi là tà khí.

Ví dụ cụ thể bài combo - thầy gọi đó là trị bệnh chứ không phải trị cảm vì nó chữa vào khí huyết. Nhưng nó có trị tà không?
-đánh gừng là đả thông kinh bàng Quang, đưa khí huyết trực tiếp nuôi tạng phủ
-hành: lực đẩy của nó như 1 quả bom đều khắp, làm khí huyết chảy mạnh theo hướng ra phế—> đả thông sự tắc nghẽn ở bì phu—> nuôi dưỡng lớp tế bào bảo vệ ở bì phu.
-xông cũng khiến khí huyết chảy mạnh—> tới đổ mồ hôi. Sự đổ mồi hôi cũng chứng tỏ đả thông sự tắc nghẽn ở bì phu—> lớp tế bào bảo vệ ở bì phu được nuôi dưỡng. Lớp bảo vệ mạnh lên thì tà nào gây ảnh hưởng được.
Trị khí huyết đấy nhưng trị được tà, bởi thực chất xuất hiện “tà” là do “chính” suy yếu, nói cách khác “khí huyết hư”. Sự bất đắc dĩ của thầy: khi bệnh nhân bị cảm thì nhắc họ dùng bài combo bởi nếu không cảm, nhắc bệnh nhân liệu có dùng k?

Không có cái Hàn hay cái lạnh cần trục thì có phải bất chấp để đổ mồ hôi là tốt hay không? Đổ mồ hôi là đã xong việc hay không?

Chọn trị cảm hay chọn chữa bệnh     Trong cuộc nói chuyện, thầy hỏi “các con chọn trị cảm mà rẹt cái xong hay chọn chữa ...
05/01/2021

Chọn trị cảm hay chọn chữa bệnh

Trong cuộc nói chuyện, thầy hỏi “các con chọn trị cảm mà rẹt cái xong hay chọn chữa bệnh nhưng lại lâu?”. Ơ hay đang cảm mà thầy lại đi hỏi trị cảm với trị bệnh? Dĩ nhiên bệnh nhân chọn trị cảm rồi; lại còn rẹt cái xong, hiệu quả như vậy ai chẳng muốn, trước giờ thầy cũng nói khi cảm thì cần nhanh chóng xử lý cảm để tà khí không nhập sâu là gì.

Trong hơn tuần vừa rồi, đi hỗ trợ các bạn thực hành “đánh gừng, ăn hành, chích, xông”, một điều con nhận ra các bạn mới chỉ nhận ra đây là 1 pp trị cảm. Mà lợi ích to lớn của nó là trị bệnh thì không ai biết.
⁃ Cảm là gì? Là tổn thương ở những tế bào bảo vệ lớp ngoài cùng ( phế) do tác động xấu từ bên ngoài ( gọi là tà khí).
⁃ Còn bệnh là gì? Là nguyên nhân bên trong để rồi dẫn đến cái cảm kia, nguyên nhân bên trong để rồi đau dạ dày, đau tim, táo bón... bệnh chính là khí huyết hư. Khí huyết không hư thì phế được nuôi dưỡng đầy đủ, đã đầy đủ thì sao mà yếu được. Phế khỏe thì tà khí có xâm nhập được không?
Với đại đa số xử lý vấn đề khi gặp cảm sẽ là: TRỊ CẢM- khắc phục tổn thương ở phế hay nói cách khác là kéo khí huyết ra phế để nuôi dưỡng phế. Nhưng mâu thuẫn xảy ra: khí huyết vốn hư nên mới cảm, chỗ nào cũng thiếu; đưa khí huyết ra phế thì tỳ vị thiếu đi 1 chút; thận thiếu đi 1 chút, can thiếu đi 1 chút....—> khí huyết mới tạo ra chắc chắn hư hơn—> tạng phủ yếu hơn—> cơ thể yếu hơn thì càng dễ bị tà khí “xâm nhập”( gây ảnh hưởng).


Đánh gừng: thực tế là mượn sự ôn ấm của gừng, lực đánh để đả thông các đường kinh bàng quang, đưa khí huyết TRỰC TIẾP đi nuôi tạng phủ. Tạng phủ được nuôi dưỡng thì tạo khí huyết tốt hơn. Như vậy đánh gừng đã giải quyết được mâu thuẫn Trị cảm: làm khỏe đồng thời tạng phủ thì phế tất khỏe; tạng phủ khỏe hơn thì sinh khí huyết tốt hơn- tức là chữa bệnh chứ k còn đơn thuần trị cảm. trước giờ thầy vẫn kêu với tụi con gừng quý lắm, nhưng khi học tới đây con phải thay đổi lại: gừng quý là đúng rồi; nhưng cách dùng gừng để khỏe cả 5 tạng thì đúng là trí tuệ.

Ăn hành: lực đẩy của hành càng làm khí huyết chảy mạnh hơn. Tuy nhiên vì tính chất của nó là hướng đẩy từ trong ra ngoài, tức là hướng đến trị chứng cấp là cảm.

Chích: một số người rất lo lắng chích vậy thì tổn thương nên sợ k làm. Đánh gừng so với trị cảm đã tuyệt vời như vậy. Nhưng dùng mình đánh gừng đã tối ưu không? Tắc nghẽn quá mà chỉ dùng đánh gừng ( lực đẩy)-đẩy mãi không thông được tắc- thì mở cửa ( chích) để tạo lực hút. Mở cửa ở đây cũng vì an toàn: đẩy thì cũng có thể gây vỡ mạch, cho nên khi sử dụng xông bắt buộc phải chích trước. Mục đích chính của chích là tạo với đánh gừng 1 cặp lực đẩy-hút—> thông tắc nghẽn—> dòng chảy khí huyết được khai thông—> nuôi dưỡng tạng phủ tốt hơn.

Xông: dùng sức nóng của hơi nước để làm cho dòng chảy khí huyết mạnh hơn. Cụ thể làm cho dòng chảy cũng là từ trong ra ngoài để thực hiện sự điều hoà thân nhiệt là đổ mồ hôi—>mục đích chính của xông: đưa khí huyết ra trị cảm. Nhưng xông là bước cuối cùng trong 1 bài combo nên Khi xông, đường đánh gừng lại nóng rực 1 lần nữa nên tạng phủ lại khỏe thêm; tức là vừa giữ tạng phủ khỏe vừa thực hiện trị cảm.


Điều thầy tự hào là combo ấy bóc từng thứ lớp trong bệnh tật để xử lý, nên bệnh nhân chắc chắn là khỏe hơn cả trước khi bị cảm. Dĩ nhiên để bệnh nhân thực hành thì chính bệnh nhân phải thông suốt được tư tưởng của combo- một tổng lực để giải quyết cảm triệt để vì nó giải quyết vấn đề sâu bên trong là tạng phủ- và khí huyết. Không chỉ có cảm mà bất cứ chứng cấp gì (tà khí gây tổn hại từ bên ngoài) đều sử dụng combo này, bất cứ chứng mãn nào đều sử dụng combo này, tuy vậy bệnh nhân chỉ nhìn thấy rằng ông thầy gì mà suốt ngày chỉ có ăn hành, đánh gừng, chích, xông. Việc vận dụng combo sao cho đạt đến tối ưu phụ thuộc vào sự nhận biết của người thực hành. Vậy khi gặp cảm, con chọn trị cảm hay chọn chữa bệnh??? Thực chất muốn nhắc nhở tụi con xử lý gì thì xử lý không bao giờ được quên cái gốc của bệnh tật là khí huyết. Và xử lý trên gốc mới đạt được việc xử lý chứng bền vững nhất. Khi gặp cảm, con chọn trị cảm hay chọn chữa bệnh; đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người chọn cách phụ thuộc vào người khác hay chọn làm chủ việc chữa. Chẳng có việc làm chủ nào mà không phải bỏ công bỏ sức.

26/12/2020

Bạn S hôm nay hướng dẫn các bạn nhỏ nhai tam thất nghệ

22/12/2020

Mất ngủ

Giấc ngủ là rất quan trọng. Đối với hầu hết mọi người, giấc ngủ quan trọng chỉ khi bị mất ngủ. Bởi khi không ngủ được, trạng thái cả tinh thần lẫn sức khỏe đều giảm xuống. Nhưng ngay khi không ngủ được đã là kết quả của một loạt sinh hoạt trong ngày; đã thể hiện sức khỏe có vấn đề. Con người thường chỉ nhìn nhận cái sau: sau khi mất ngủ thì ra sao; còn trước khi mất ngủ đã xảy ra những gì?

Nguyên nhân gây ra mất ngủ
1.có người cho rằng nguyên nhân gây mất ngủ là do hoạt động não bộ bị kích thích: cho nên với họ, thuốc trị mất ngủ sẽ là các loại thuốc làm chậm hoạt động của não, tạo ra cảm giác thư giãn. Đây có phải là cội nguồn hay không?
-lại hỏi vậy cái j khiến cho não bộ bị kích thích? Chắc chắn tự não bộ k tự kích thích nó được.
-những người dùng thuốc an thần lâu ngày thì ra sao? Hết an thần phải chăng tình trạng mất ngủ còn trầm trọng hơn? Có phải thuốc an thần lâu ngày càng nuôi cái nguồn gốc gây mất ngủ không?
2.có người cho rằng nguyên nhân gây mất ngủ có rất nhiều nguyên nhân, cho nên lại là hàng loạt có pháp trị mất ngủ cho từng triệu chứng cụ thể.
3.với thầy thì sao? Mất ngủ thì chỉ có 1 lý do duy nhất: huyết không tàng can.
Ban đầu học thì con cho rằng việc ngủ là để huyết tàng can. Nhưng hoá ra: huyết tàng can mới quyết định việc có ngủ được hay không.

Khi con thắc mắc “ cơ chế gì mà khi huyết không tàng can lại kích thích não bộ làm việc” hay nói theo cách khác: huyết tàng can lại khiến ngủ. Thầy nói “lập trình thông minh của cơ thể”” con không thể đòi duy lý mà hiểu được nó. Giống như máy nghiền ngô vậy, khi hạt Ngô vào trong máy thì máy phải đóng lại đúng không”. Cơ thể con người cũng lập trình thông minh. Nhiệm vụ chính của can là dọn dẹp rác thải. Nhưng tự nó có dọn dẹp được không?Để khởi động hoạt động dọn dẹp, can cần có huyết, giống như 1 động cơ muốn chạy thì phải có xăng dầu để nổ. Dọn dẹp thì đồng thời phải ngắt các hoạt động tạo rác: tức là cơ thể sẽ đi vào trạng thái nghỉ ngơi (ngủ). Khí huyết k tàng can, việc khởi động chức năng dọn dẹp không có, cơ thể vẫn hoạt động như bình thường. Cho nên nói là não bộ bị kích thích hoạt động; nhưng thực chất là “không có hiệu lệnh được nghỉ ngơi”.

Đi vào lý do khiến huyết không tàng can được, thầy mới chia ra, để từ đó mới có biện pháp cụ thể:
a. Đẩy huyết không tới được ( không tới thì lấy đâu mà tàng)( hư)
b.huyết qua mà lực đẩy mạnh quá cũng không tàng được ( thực ra không phải là khí huyết dồi dào mà là tắc )
Với trường hợp (a) thì đôi khi chỉ cần đánh gừng, đôi khi chỉ cần vuốt, thở ( đẩy thêm 1 chút là huyết tàng can được), hư hơn thì đánh gừng, chích, xông xong là đã buồn ngủ lắm rồi.
Với trường hợp (b): vì có tắc nên lực đẩy cần mạnh hơn so với (a), hơn nữa cần làm sớm hơn ( trước giấc ngủ có khi phải sớm hơn 2-3 tiếng)(vì mất thời gian “dọn đường”). Nhưng các biện pháp để tăng lực đẩy cũng giống như (a): đánh gừng, ngâm gừng, uống gừng, tập vuốt, tập thở; đánh gừng+chích+xông; đánh gừng+ ngâm chân...

Đến đây mọi người thắc mắc “cách làm về bản chất giống nhau vậy” Bởi vì sao? Vì xử lý trên gốc bệnh ( khí huyết hư). Cái tắc trong trường hợp (b) cũng từ hư mà ra. Khi hư ( khí huyết không đủ) nên các tế bào yếu; yếu đến mức tế bào sẽ phình to ra để đón máu. Sự phình to này sẽ gây cản trở khí huyết ( gọi là tắc). Hơn nữa vì yếu nên rác cơ thể k được dọn dẹp hết cũng gây cản trở khí huyết ( cũng là tắc). Mất ngủ thì suy cho tận cùng vẫn từ khí huyết hư mà ra. Sau mất ngủ vì cơ thể không được nghỉ ngơi, can không dọn dẹp được rác nên càng che lấp nguyên khí, càng tổn thương nhiều hơn. Nên khi bệnh nhân bị mất ngủ hỏi thầy cách chữa trị: khi không ngủ được thì tập đi. Việc tập đã là dùng thuốc trị, còn là để bệnh nhân không tổn hao tâm ý (lo lắng không ngủ được thì mình thế này thế kia...)- tổn hao ở thất tình lục dục mới là tổn hao nghiêm trọng, khiến khí huyết càng hư hơn->làm cho cơ thể càng không có khả năng ngủ được.

Như vậy biết giấc ngủ là rất quan trọng chỉ khi biết tầm quan trọng của khí huyết còn nếu không chỉ là sợ mất ngủ một cách hời hợt. Giấc ngủ/ tiêu hoá thức ăn/ đào thải chất cặn bã... mọi cơ chế hoạt động nào của cơ thể cũng phải có huyết để kích hoạt.

Ăn sáng       Bữa sáng là 1 bữa quan trọng trong 1 ngày. Cơ thể sau 1 buổi đêm, sẽ thiếu hụt năng lượng rất nhiều. Cho n...
31/10/2020

Ăn sáng

Bữa sáng là 1 bữa quan trọng trong 1 ngày. Cơ thể sau 1 buổi đêm, sẽ thiếu hụt năng lượng rất nhiều. Cho nên bữa sáng phải là nhiều năng lượng. Tuy nhiên lại xảy ra mâu thuẫn: vì trải qua thời gian ngủ đêm: khí huyết cơ thể trì trệ; nhiệt độ ngoài trời cũng không phải là ấm ( vào mùa đông thì sáng sớm có khi còn rét mướt) cho nên cơ thể liệu có sức tiêu hoá bữa sáng thịnh soạn hay không. Một số người tỉnh dậy còn thấy ng uể oải, mệt mỏi mà còn cố ăn sáng nhiều thì việc ăn sáng đó càng tai hại; khiến cơ thể mất sức. Ăn như vậy không còn lại ăn nữa mà trở thành gây độc cho cơ thể. Vậy ăn sáng thế nào mới là khoa học???

Bài toán mâu thuẫn: cơ thể cần năng lượng nhiều mà sức tiêu hoá của cơ thể lại kém. Ăn nhiều thì cơ thể không thể tiêu hoá; ăn ít thì cơ thể thiếu hụt. Nhìn vào bài toán mâu thuẫn đó, ta sẽ thấy vấn đề không quan trọng ở ăn nhiều hay ăn ít ; hay nên ăn cái gì, món gì mà ở sức tiêu hoá của cơ thể. Nhiều người trong chúng ta vẫn sai lầm trầm trọng khi tiêu chí đặt ra là cơ thể phải nạp vào bao nhiêu đạm; bao nhiêu tinh bột; bao nhiêu mỡ, bao nhiêu xơ; mà không biết rằng từng ấy đạm, từng ấy chất xơ...nó có được tiêu hoá hết hay không. Biện pháp rất đơn giản là Tăng sức tiêu hoá của cơ thể lên; rồi sau đó là cách thức ăn như thế nào.

1. Việc ưu tiên hàng đầu là tăng sức tiêu hoá
Tăng sức tiêu hoá không phải là dùng thêm men tiêu hoá. Việc tăng sức tiêu hoá đồng nghĩa với việc làm khỏe cơ thể. Khi khỏe rồi thì tiêu hoá đương nhiên phải tốt lên. Sự trì trệ của khí huyết chính là nguyên nhân trực tiếp khiến mỗi buổi sáng thức dậy bạn không muốn ăn sáng; hoặc ăn mà không tiêu; ăn mà cảm thấy mệt. Nhưng nguyên nhân phía sau cùng: cái gì khiến khí huyết trì trệ??? Vì bản thân nó hư rồi( khí huyết kém cả về số lượng lẫn chất lượng).
Để giải quyết triệt để việc tăng sức tiêu hoá phải chữa khí huyết hư. Muốn chữa khí huyết hư thì phải đưa máu nuôi tạng phủ tốt; tạng phủ được nuôi dưỡng tốt sinh ra máu tốt hơn... Nhưng khí huyết hư muốn chữa đâu phải là 1 sớm 1 chiều; đó phải là quá trình. Do đó song song với chữa khí huyết hư, phải dùng các biện pháp để hỗ trợ dòng chảy khí huyết khiến nó không trì trệ. Đơn giản trước khi ăn làm ấm người bằng 1 cốc nước gừng ấm ( gừng tươi chứ k phải gừng chín); làm ấm người bằng bài tập vuốt; làm ấm người bằng đánh gừng (khi ấm tức là khí huyết đã lưu thông tốt hơn). Đặc biệt khi vào thu/ đông, mình hay áp dụng cho các bạn nhỏ nhà mình: đánh gừng, uống gừng và ngâm chân gừng muối trước khi ăn.

2. Cách thức ăn
1 nguyên tắc đó là phù hợp với sức tiêu hoá của cá nhân đó. Tuy bạn đã làm tăng khả năng tiêu hoá của cơ thể, nhưng k phải là như thế là bạn có thể tăng lượng ăn lên. Cái cân để biết được: lượng ăn đã phù hợp với sức tiêu hoá chưa, đó là chính cơ thể. Ăn còn thấy ng khỏe là ăn đúng; ăn thấy ấm ng là việc ăn đã đúng; hơi no là được.
Tuy nhiên “dấu hiệu no” bây giờ thực sự phải rất tinh. Bởi con ng hiện đại thường sống vội, khiến việc ăn luôn luôn phải nhanh. Thức ăn vội đi xuống, tiếp tục đc nhồi vào, cơ thể chưa kịp ra tín hiệu no thì đã có lượng tiếp đi xuống. Tiếp theo vì sống vội nên thức ăn không được nhai kỹ. Nhai kỹ mới tiết nước bọt đủ, thức ăn mới được nghiền nhuyễn mà xuống tới dạ dày mới quét sạch được lớp dịch dạ dày tiết ra. Lớp dịch dạ dày này nếu không được quét sạch thì cơ thể báo lại là vẫn đói.

3. Chế biến đồ ăn
Bữa sáng cần nhiều năng lượng mà sức tiêu hoá lại kém thì cần chế biến kỹ( mượn lửa bên ngoài, ít hại đến lửa của cơ thể). Ví dụ: sáng sớm thì có thể làm cháo đậu đỏ, đậu đen hầm nhừ; trời lạnh thì cho thêm ít gừng tươi hoặc hành sống. Khi trẻ ốm thì bữa ăn cần nghèo dinh dưỡng hơn; sự nghèo này để hợp với sức tiêu hoá của nó như ninh đậu đỏ, đậu đen thật nhừ , cho trẻ uống nước thôi

- người viết: Nhaj Pen

Khí huyết- nguồn gốc bệnh tật    Người xưa và người thời nay cũng rất nhiều người nói về khí huyết. Nhưng tầm quan trọng...
31/10/2020

Khí huyết- nguồn gốc bệnh tật

Người xưa và người thời nay cũng rất nhiều người nói về khí huyết. Nhưng tầm quan trọng của khí huyết thực chất là như thế nào??? Trong đông y thì người xưa chú trọng tạng phủ, họ biết tới huyết nuôi dưỡng tạng phủ nhưng lại thờ ơ với vai trò của nó, dường như chỉ cần coi trọng tạng phủ là được rồi. Sự thật: tác động vào tạng phủ thì dùng gì để tác động? Để 1 tạng khỏe lên thì chắc chắn phải nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng nó không dùng huyết thì dùng gì được nữa ( huyết là thức ăn duy nhất của toàn bộ cơ thể). Nhưng huyết để tới mà nuôi được tạng đó cần có khí để đẩy đi. Vô hình chung dù vô tình hay hữu ý thì tất cả người chữa bệnh xưa và nay đều dùng tới phương tiện là khí huyết. Nhưng không thấu hiểu khí huyết là gì thì đều dẫn tới dùng sai.

Người thời nay có biết tới khí huyết không? Có chứ, bằng chứng họ nghiên cứu về máu, chỉ số máu là thứ bắt buộc mỗi khi khám tổng thể về sức khỏe. Nhưng vẫn còn xa lắm... xa với sự thật nhiều lắm. Bởi rất rất nhiều người chỉ số máu rất đẹp mà thấy mình vẫn tồn tại nhiều chứng bệnh. Máu tốt thực sự thì cơ thể phải được nuôi dưỡng tốt; không thể phi lý máu tốt mà cơ thể kém được.

Lại có những người thấy máu là quan trọng, vậy mà lấy ăn làm hàng đầu: không có ăn thì làm gì tạo máu. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ, vì để có máu: 1- nguyên liệu đầu vào; 2- nhà máy xử lý ( hay nói cách khác chính là cơ thể chúng ta- chính là tạng phủ). Một khi máu- là kết quả tạo ra lỗi thì cần chỉnh lại đầu vào và quan trọng nhất là sửa lại nhà máy (xem là chữa bệnh). Nếu xem lỗi là ở đầu vào; tức là cơ thể chúng ta đâu có bệnh, đã không bệnh thì cần gì chữa. Tuy nhiên khi chỉnh ở đầu vào ( có thể giảm gánh nặng cho tạng phủ) mà thấy nhiều kết quả tốt khiến họ xem như thế là đủ rồi, là đúng rồi. Kỳ thực sự thật đã lấp đi: coi cơ thể là cỗ máy hoàn hảo bất di bất dịch. Nếu cơ thể là luôn hoàn hảo, vậy tại sao 1 đứa trẻ vừa mới sinh ra đã mang dị tật, đã mắc bệnh hiểm nghèo...???

Tất cả mọi bệnh đều từ khí huyết hư mà ra. Con ng không bao giờ thừa khí huyết. Khí huyết đủ chính là trạng thái cân bằng, cơ thể khỏe mạnh. Làm phép loại trừ thì bệnh tật ứng với t/h duy nhất khí huyết hư. Trên toán học là vậy; còn thực tế cũng như vậy. Tất cả mọi phần của cơ thể đều do khí huyết nuôi dưỡng. Không có sự dưỡng đó thì không có sự sống. Cho nên nó là nguồn cơn của sự sống thì cũng là nguồn cơn của bệnh tật. Bệnh cấp cũng bởi hư bên trong nên tà mới xâm phạm. Bệnh mãn là khí huyết càng hư. Như vậy thì làm j có phân chia bệnh này là khí huyết hư; bệnh kia không phải là khí huyết hư.

Nhaj Pen

Ngải cứu: hiểu lầm và ngộ nhận      Hôm nay bài viết về ngải, mình muốn trình bày với mọi người qua 2 thái cực:1. Hiểu l...
30/10/2020

Ngải cứu: hiểu lầm và ngộ nhận

Hôm nay bài viết về ngải, mình muốn trình bày với mọi người qua 2 thái cực:
1. Hiểu lầm- ở bên cực: không thấy được tác dụng của ngải mà xem thường nó.
2. Ngộ nhận: biết giá trị của ngải là tốt nhưng lại thổi phồng nó lên.
Cả 2 thái cực đều là sự hiểu lầm, đều là ngộ nhận hết, đều không đi tới được sự thật về ngải.

1.ở thái cực: coi ngải dẫn đến xảy thai; bầu thì tránh hoặc cấm dùng ngải.
Đây là 1 sự hiểu nhầm tai hại. Xảy thai xảy ra khi nào:
(1) thai quá yếu mà không bám chắc được vào tử cung—>bị “tời” ra mà thành xảy thai.
(2)tử cung co bóp mạnh bất thường làm b**g tróc, không giữ được thai.
T/h (1): thai yếu lại có nguồn gốc từ trứng (đại diện cho sức khỏe của người mẹ); tinh trùng ( đại diện cho sức khỏe của người cha). Rồi trong quá trình nuôi dưỡng lại nhờ vào sức khỏe của người mẹ cụ thể là vật chất tử cung người mẹ. Cho nên sự bám dính của bào thai quan hệ mật thiết với sức khỏe bầu cung. Với người mẹ khỏe: bầu cung khoẻ làm cho bào thai dễ bám vào; mẹ khỏe thì thai nhi cũng khỏe nên nó càng bám chặt tử cung hơn. Giống như miếng mút kính: mẹ khỏe thì có miếng mút xịn và kính nhẵn; mẹ yếu thì cho ra kính nhám; miếng mút thì kém chất lượng cho nên miếng mút không trụ được trên kính là điều hiển nhiên.
T/h(2) có rất nhiều nguyên nhân khiến tử cung co bóp mạnh bất thường như dùng thuốc không đúng; thuốc đúng mà dùng quá liều...

Thiên chức của người phụ nữ đó là làm mẹ. Với mọi người thì làm mẹ bắt đầu từ khi sinh đứa bé ra hoặc là từ lúc mang thai. Nhưng với người thầy thuốc: thì thiên chức này phải từ trước khi mang thai, từ khi người mẹ còn là 1 bé gái. Tại sao vậy? Thai nhi rốt cuộc là mầm sống (1 phần của nó là từ trứng của mẹ) được gieo trên đất mẹ ( tử cung). Trứng và tử cung là thứ có trước đó. Không 1 người trồng cây nào khi gieo hạt mà không tạo ra giống tốt từ trước; và cũng không phải khi gieo hạt mới lo chăm đất. Đất tốt và giống tốt là việc phải chuẩn bị từ rất lâu. Ngải cứu với ng phụ nữ/ bé gái mà nói quả thực là vàng. Năng lượng của nó đi thẳng vào bầu cung; làm ấm bầu cung. Bầu cung đc nuôi dưỡng, trứng cũng đc nuôi dưỡng. So với các vị thuốc có tính dưỡng bầu cung thì không vị nào so được với nó.

Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại: dùng ngải có dẫn tới xảy thai được không? Việc dưỡng bầu cung là làm bầu cung co bóp mạnh hơn—> khiến máu về bầu cung nhiều hơn. Dùng ngải là phải dùng liều từ từ với nguyên tắc là làm tử cung co bóp mạnh vừa phải, tử cung khỏe, thai nhi khỏe lên; không đột ngột. Như vậy ngải cứu không hề gây xảy thai; xảy là do người thầy thuốc trình độ kém; hoặc do người dùng tham.

2.Ở thái cực: ngộ nhận muốn thai khỏe dùng ngải cứu là ổn rồi.
Tính vị của ngải là đến bầu cung; giống như cái máy bơm- bơm máu tới bầu cung nên nó rất là mạnh. Nhưng đặt câu hỏi rằng: máu không có thì lấy gì mà bơm. Không có máu thì cái máy đó có tốt đến mấy cũng không còn có đất dụng. Máu là thứ có trước. Tuy nhiên vì nó có trước, tồn tại sẵn có nên khi dùng bất cứ loại thuốc gì người ta lại quên mất vai trò của nó. Không thấy được vai trò của máu thì thành ngộ nhận là điều đương nhiên. Máu từ đâu mà có? Tạng phủ sinh ra huyết. Nhưng tạng phủ lại được khí huyết nuôi dưỡng. Cho nên bài toán mấu chốt là làm thế nào để khí huyết đến tạng phủ tốt—> tạng phủ được nuôi dưỡng tốt hơn—> từ đó mới sinh ra được khí huyết tốt hơn—> khí huyết tốt hơn thì lại nuôi tạng phủ tốt hơn nữa... cứ như vậy khi tạng phủ khỏe mạnh hoàn toàn thì khí huyết cũng tốt thực sự ; khi này mới là điều kiện tốt nhất cho 1 thai nhi hình thành. Cả 1 quá trình dưỡng như vậy không thể chỉ trước khi mang thai 1-3 tháng mà chuẩn bị xong; có khi vài năm trước khi có dự định, thậm chí phải chuẩn bị từ khi là 1 bé gái.

Nhaj Pen

Lời nói đầu      Lời nói đầu, nhóm xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tin dùng sản phẩm của nhóm. Nói thực các s...
30/10/2020

Lời nói đầu

Lời nói đầu, nhóm xin gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã tin dùng sản phẩm của nhóm. Nói thực các sản phẩm về y thì phải nên do người thầy thuốc làm: vì từ đưa ra bài thuốc cho bệnh nhân; cách bào chế; liều dùng; tư vấn cho bệnh nhân khi dùng sản phẩm sẽ gặp hiện tượng gì; đưa ra biện pháp xử lý... tất cả đều phải là người có chuyên môn sâu, không thể làm bừa. Các thành viên của nhóm không phải là thầy thuốc, mới chỉ là người học thuốc. Nhưng may mắn là có Thầy chỉ dạy, vừa là học trò của Thầy, vừa là người trực tiếp sử dụng phương pháp chữa bệnh của Thầy. Sản phẩm ban đầu của nhóm: cao ngải; gừng; tam thất- nghệ; Đinh lăng đều may mắn là được Thầy cho công thức cụ thể- đó là trí tuệ của Thầy, nhóm gần như chỉ thực hiện việc gia công nó và mong muốn các sản phẩm tốt như vậy đến tay được bệnh nhân.

Thông qua page, nhóm xin chia sẻ tới mọi người thông tin các sản phẩm- mục đích sử dụng-các bài thuốc bổ trợ bệnh nhân tự xử lý được và quan trọng nhất là qua đây cũng truyền tải được tư tưởng chữa bệnh của Thầy.

Address

211/64 Cổ Linh, Long Biên
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nông Dược Xanh Về Nguồn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Nông Dược Xanh Về Nguồn:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram